Chương 30

Dân chúng bàn tán sôi nổi, không rời mắt khỏi khuôn mặt nhỏ bé của hài tử.

Ngay lúc đó, từ trong đám đông có người kêu lên:

"Nhìn kìa! Trên mặt Tiền quả phụ cũng có hoa văn y hệt!"

Dân chúng đồng loạt quay đầu nhìn Tiền quả phụ, rồi lại nhìn hài tử trong tay Trần Lão Thực.

Quả nhiên, trên khuôn mặt hai mẫu tử đều có cùng một bông hoa.

Mọi người bắt đầu nhìn về phía Trần Lão Thực.

Nếu hắn là phụ thân ruột của đứa bé, trên mặt hắn cũng sẽ xuất hiện bông hoa tím tương tự.

Nhưng khi nhìn kỹ, ai nấy đều nhận ra trên mặt Trần Lão Thực hoàn toàn sạch sẽ, không có bất cứ dấu vết nào.

Mọi người đều sững sờ.

"Hóa ra Trần Lão Thực nói thật, hắn thật sự không phải phụ thân của đứa nhỏ, hắn không hề ức hϊếp Tiền quả phụ, đứa nhỏ này là con hoang của Tiền quả phụ với kẻ khác."

"Lúc nãy Tiền quả phụ nói cứ như thật, còn nói rõ ngày Trần Lão Thực đến nhà nàng, thậm chí cây ô giấy dầu rơi ở nhà nàng cũng nói được, ta cứ tưởng nàng nói thật, ai ngờ hóa ra là nàng đang vu khống Trần Lão Thực."

"Người đàn bà này thật độc ác. Tự mình không giữ trọn nữ tắc, sinh con hoang rồi lại định ép người lương thiện nuôi nó, Trần Lão Thực mắc nợ nàng chắc?"

"Trần Lão Thực thật đáng thương, chỉ vì hắn là người thật thà, lại bị cái tật nói lắp, thế mà bị Tiền quả phụ nhắm vào. Suýt chút nữa hắn đã mang tiếng xấu, suýt chút nữa đã bị Tiền quả phụ tính kế, không nói được một lời nào mà phải nuôi con hoang."

Dân chúng xì xào bàn tán, còn Tiền quả phụ thì run rẩy, mặt tái mét.

Thế là hết rồi.

Nàng đâu ngờ trên đời lại có thứ gọi là huyết mạch quả?

Nàng cứ tưởng Trần Lão Thực nói lắp không thể chối cãi được, cứ ngỡ hôm nay nàng đã nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng ai ngờ lại có một nữ tử xuất hiện và mang theo thứ kỳ diệu này.

Nàng hoàn toàn xong rồi.

Nếu biết trước có huyết mạch quả, nàng đã không tự làm mất mặt mình như vậy.

Giờ thì làm sao đây?

Làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh này?

Bên cạnh, Trần Lão Thực kích động đến mức nước mắt chảy dài.

Cuối cùng hắn cũng được minh oan.

Hắn nhìn về phía Thẩm Cẩm Thư, trong lòng nghĩ rằng huyết mạch quả này chính là minh chứng tốt nhất để rửa sạch oan khuất cho những người lương thiện như hắn. Nữ tử này thật sự như tiên nữ giáng trần.

Sau này hắn nhất định sẽ đặt một bài vị trong nhà để thờ nàng, mỗi ngày thắp ba nén hương cúng bái nàng.

Khi dân chúng còn đang bàn tán sôi nổi, từ xa một thị vệ cưỡi ngựa phóng đến.

Đó là Triệu Vũ, hộ vệ của Triệu Hoàn Vũ. Trước đó hắn được giao nhiệm vụ theo dõi kẻ khả nghi, giờ hắn quay lại mang theo kẻ vừa định lẻn trốn.

Triệu Vũ tiến tới, cất giọng nói: "Ở đây còn một kẻ có hoa trên mặt nữa, mọi người xem kỹ đi!"

Hắn giơ tay quăng mạnh, sức lực phi thường của hắn ném một người nam nhân nặng trăm cân xuống đất trước mặt Tiền quả phụ.

Người kia ngã xuống đất, kêu rên không ngớt.

Khi gã ngẩng đầu lên, mọi người đều sững sờ.

"Đây chẳng phải là tên vô lại khét tiếng ở khu này, Lý Tứ sao?"

"Nhìn kìa, trên mặt hắn cũng có bông hoa tím y hệt như trên mặt Tiền quả phụ và đứa nhỏ. Hóa ra hắn mới là phụ thân của đứa nhỏ, hắn mới là kẻ thông da^ʍ với Tiền quả phụ!"

"Thật là một đôi đê tiện! Giờ thì ta hiểu tại sao họ lại tính kế Trần Lão Thực rồi. Cả hai đều là hạng ăn bám, chẳng có xu nào trong túi, còn sạch sẽ hơn cả mặt mũi của họ, làm sao nuôi nổi đứa nhỏ? Thế nên bọn họ mới định đẩy trách nhiệm cho Trần Lão Thực, muốn hắn nuôi con cho bọn chúng."

"Chắc không chỉ là nuôi con đâu, có khi còn tính hại chết Trần Lão Thực để chiếm gia sản đấy."

"Chứ sao nữa, Tiền quả phụ vào nhà Trần Lão Thực, lén lút cho hắn uống chút thạch tín, chờ hắn chết, thì cái tiệm quan tài này sẽ thuộc về bọn chúng..."