Chương 25

“Ta lại nghĩ tới, mỗi lần Trần Thái An qua phòng ta, ngày hôm sau kế mẫu liền nói công công không được khỏe, liền vội vàng sai nha hoàn mời Trần Thái An đến chính viện ở đó suốt nửa canh giờ.”

“Hừ! Giờ nghĩ lại, chỗ nào là công công không khỏe, rõ ràng là trong lòng nàng ta không thoải mái. Nàng ta gọi Trần Thái An đến, nào phải để chăm sóc phụ thân, Trần Thái An rõ ràng là đi tư tình cùng nàng ta.”

“Nghĩ thông suốt những điều này, ta liền nôn ngay tại chỗ. Hai người bọn họ thật sự khiến ta ghê tởm chết mất. Nếu không đòi lại công đạo, ta làm sao có thể cam tâm.”

Những lời của Vương Thục Lăng khiến mọi người có mặt đều sợ ngây người.

Mọi người trợn mắt kinh ngạc nhìn Vương Thục Lăng, ai có thể ngờ chuyện động trời như vậy lại xảy ra với đồng liêu của họ?

Nghĩ đến bộ dáng thư sinh phong độ của Thị lang Hộ bộ Trần Thái An, mọi người không khỏi xì xào bàn tán.

Không ngờ!

Thật sự không ngờ!

Tên này lại là một kẻ ngụy quân tử giả nhân giả nghĩa như vậy!

Vương Thục Lăng liếc nhìn mọi người đang kinh ngạc, khóe môi nàng khẽ nhếch.

Nàng quay đầu nhìn Thẩm Cẩm Thư, "Thẩm tiểu thư, ta muốn tìm ngươi xin một huyết mạch quả, để mang về xác minh xem hài tử mà kế mẫu ta dẫn vào nhà có thực sự là nghiệt chủng của phu quân ta hay không."

Nàng cười khẩy: "Ta xuất thân từ Lang gia Vương thị, năm đó Trần Thái An đến cầu thân, gia đình ta đã nói rõ, muốn cưới nữ tử nhà Vương thị, cả đời không được nạp thϊếp. Hắn cũng đã hứa hẹn. Giờ đây, ta vô cùng nghi ngờ rằng Trần Thái An không chịu được cô đơn nên bên ngoài đã nuôi ngoại thất, sinh ra nghiệt chủng, lại còn muốn cho đứa nghiệt chủng kia một danh phận, nên mới bàn với phụ thân hắn để ngoại thất thông qua phụ thân mà vào cửa nhà họ Trần."

"…"

Thẩm Cẩm Thư chớp mắt nhìn nữ tử mặc hoa phục, trong lòng đầy ngạc nhiên.

Vương Thục Lăng!

Lang gia Vương thị!

Nàng nhớ trong nguyên tác, đại ca của Tống Minh Đường, người "chết trận", chính là được nhánh phụ của Vương thị mua về từ đám nô ɭệ của địch quốc.

Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, đến cả lão thiên gia cũng giúp nàng.

Thẩm Cẩm Thư khẽ cúi người hành lễ, sau đó kéo Vương Thục Lăng đến một bên, thì thầm nói: "Vương tiểu thư, huyết mạch quả ta có thể cho ngươi, nhưng ta cần ngươi dùng bồ câu đưa tin, nhờ thân nhân của nhà ngươi ở biên quan đang buôn bán giúp ta đưa một người về kinh. Ta rất gấp, các ngươi nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất để đưa người đó về."

Đôi mắt của Vương Thục Lăng sáng rực lên: "Là ai?"

Thẩm Cẩm Thư thì thầm: "Tống Trường Chu, năm nay ba mươi tuổi, người ở Cẩm Châu, nhà có một đệ đệ tên là Tống Minh Đường, thê tử là Tạ Xuân Hoa..."

Nghe đến đây, Vương Thục Lăng lập tức kích động lấy tay che miệng.

Nàng nhìn Thẩm Cẩm Thư với ánh mắt rực sáng, dùng giọng nói chỉ hai người nghe thấy: "Tống Trường Chu chính là huynh trưởng của Trạng nguyên phải không? Nhưng chẳng phải người ta nói hắn đã chết trận rồi sao? Trạng nguyên lại còn có quan hệ ám muội với đại tẩu góa phụ, hóa ra đại ca của hắn lại chưa chết?"

Thẩm Cẩm Thư khẽ nhếch môi cười: "Đúng vậy, vì thế ta muốn nhờ Vương tiểu thư giúp ta đưa Tống đại ca về. Phải rồi, Tống Trường Chu chắc hẳn bị bắt làm nô ɭệ trong doanh trại địch từ bảy năm trước, hiện giờ có lẽ vẫn ở trong đám nô ɭệ đó. Để người của nhà ngươi mua hắn về, ít gây chú ý nhất thì càng tốt."

Vương Thục Lăng kích động đến mức muốn nhảy cẫng lên.

Việc dâʍ ɭσạи giữa Tống Minh Đường và Tạ Xuân Hoa khi đại ca của hắn được cho là đã chết vốn đã khiến người ta ghê tởm. Nếu đại ca của hắn chưa chết, còn sống sờ sờ đứng trước mặt hai người kia, chẳng phải hai kẻ đó sẽ bị ngàn người chỉ trích, vạn người phỉ nhổ, thậm chí có thể bị nhốt l*иg heo thả trôi sông sao?

Cuộc sống vốn tẻ nhạt, nàng lại rất thích xem trò vui, vở kịch này nàng nhất định phải xem.