Chương 23

Chu Ngọc Châu vén rèm xe, liếc nhìn Hoa Dương công chúa, bỗng nảy ra một kế.

Nàng ta cười nói với Hoa Dương công chúa: "Làm nô làm tỳ thì ở đâu chẳng được? Cớ sao phải bỏ gần cầu xa đến phủ Ung Vương, ở lại phủ công chúa chẳng phải cũng được sao?"

Lời Chu Ngọc Châu vừa dứt, Chiêu Đệ lập tức hiểu ý.

Nàng đưa bàn tay nhỏ nhẹ nắm lấy tay áo công chúa, mắt đẫm lệ như chim non nhận mẹ: "Công chúa, tiểu nữ không muốn đi với họ, chỉ muốn ở bên người, có được chăng? Tuy tiểu nữ không biết vì sao người nói tiểu nữ không phải nữ nhi của người nữa, nhưng tiểu nữ vẫn muốn theo người..."

Hoa Dương công chúa nhìn nữ hài tử, ánh mắt dịu lại: "Vì sao chỉ muốn theo ta?"

Chiêu Đệ nức nở, giọng mềm mại: "Tiểu nữ không biết, chỉ cảm thấy rất thích người, thích người vô cùng. Tiểu nữ có thể làm nha hoàn của người được chăng?"

Hoa Dương công chúa khẽ sửng sốt, rồi trong lòng dâng lên một luồng ấm áp khó tả.

Hài tử này thật sự không phải nữ nhi của nàng sao?

Nàng luôn cảm thấy, tướng mạo đứa nhỏ này có chút giống phu quân nhà nàng.

Hay là đừng gửi nàng đi, lát nữa lên đường mang theonàng luôn?

Đến lúc đó Thẩm tiểu thư giúp nàng tìm được nữ nhi ruột, nàng cho hai đứa trẻ cùng đứng trước mặt, ai là con ruột của nàng, chắc sẽ dễ phân biệt hơn.

Nàng nhẹ nhàng vuốt ve đầu Chiêu Đệ: "Vậy ngươi cứ ở bên ta, lát nữa cùng chúng ta lên đường."

Chiêu Đệ vui mừng cọ cọ vào lòng bàn tay công chúa, cuối cùng nàng không phải đến cái gì phủ Ung Vương cọ rửa bô tiểu nữa.

Trên xe ngựa, Chu Ngọc Châu cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Công chúa dường như khá thích Chiêu Đệ.

Nếu bây giờ nàng ta sai người đi gϊếŧ chết đứa tiện chủng kia, Chiêu Đệ có thể độc chiếm sủng ái chăng?

Chu Ngọc Châu kiềm chế niềm vui sướиɠ trong lòng, lập tức cáo từ Hoa Dương công chúa.

Nhưng làm sao Thẩm Cẩm Thư có thể để nàng ta đi?

Thẩm Cẩm Thư cười híp mắt mở miệng: "Nhị tiểu thư muốn đi sao? Không cùng đi tìm Đại Bảo sao?"

Chu Ngọc Châu chợt nhìn Thẩm Cẩm Thư.

Nàng ta còn phải đi gϊếŧ người diệt khẩu, sao có thể cùng đi?

Thẩm Cẩm Thư cười híp mắt nhìn Chu Ngọc Châu.

Dĩ nhiên nàng phải gọi tiện nhân này cùng đi, đợi qua vài ngày tìm được tiểu quận chúa, nàng mới có thể vạch trần trước mặt mọi người rằng nữ nhân này và tên gian phu có lai lịch lớn kia đã âm mưu thế nào trong vụ tráo giả làm thật để cướp đoạt như chim quạ chiếm tổ. Nàng sẽ gom một mẻ đưa cả nhà ba người này xuống địa ngục.

Một nhà phải đầy đủ cả, thiếu một ai cũng không được.

Thẩm Cẩm Thư cười nói: "Nhị tiểu thư, ta nghe nói năm đó Đại Bảo ra ngoài chơi với tiểu thư mới mất tích, vì thế những năm qua tiểu thư vẫn luôn bôn ba khắp nơi muốn tìm lại tiểu quận chúa. Giờ đây sắp tìm được rồi, tiểu thư không muốn cùng đi sao?"

Đồng tử Chu Ngọc Châu liền co lại.

Phải rồi.

Nàng ta tìm được một hài tử đã vội vàng chạy đến báo tin mừng, giờ sắp tìm được người thật rồi, nếu không cùng đi, chẳng phải sẽ gây nghi ngờ sao?

Nhưng nếu đi cùng, làm sao nàng ta thông báo bên kia ra tay gϊếŧ chết đứa tiện chủng của Hoa Dương công chúa đây?

Chu Ngọc Châu vô thức nhìn về phía Hoa Dương công chúa.

Hoa Dương công chúa mỉm cười nói: "Nhị tỷ, cùng đi đi, sau khi làm mất Đại Bảo, những năm qua tỷ vẫn luôn áy náy, lần này nếu thật sự tìm được Đại Bảo, từ nay tỷ cũng có thể an tâm rồi."

Chu Ngọc Châu còn biết nói gì?

Từ chối nữa sẽ tỏ ra đáng ngờ.

Nàng ta cố gắng mỉm cười: "Được, cùng đi, việc nhà của ta lui lại một chút cũng không sao, không có gì quan trọng hơn việc tìm Đại Bảo."

Nàng ta vừa đi theo Hoa Dương công chúa vào phủ công chúa, vừa nghĩ, đợi lên đường rồi, nàng ta sẽ chuyển tin tức đến Giang Nam cũng chưa muộn.

Dưới bậc thềm.

Thẩm Cẩm Thư nhìn sâu vào Chu Ngọc Châu, chuẩn bị về phủ Thẩm gia.

Vừa quay người, đã có một thiếu phụ toàn thân mặc hoa phục chặn lại, đôi mắt sáng sắc bén nhìn chằm chằm vào Thẩm Cẩm Thư, nói thẳng—

"Thẩm tiểu thư, ta muốn xin ngươi một huyết mạch quả, ta nghi ngờ phu quân ta và bà bà có quan hệ gian da^ʍ, ta muốn một huyết mạch quả để bắt gian."

"..."