Chương 20

Nàng lập tức chỉ tay vào Thẩm Cẩm Thư, giận dữ phủ nhận: "Ngươi nói bậy! Ta chỉ không thể nhìn kẻ lừa gạt như ngươi dùng thứ đồ vô lý đó để gạt đệ đệ và đệ muội của ta mà thôi!"

Thẩm Cẩm Thư nở nụ cười thản nhiên: “Ồ? Vậy ngươi có dám ăn thử một huyết mạch quả không? Để xem phụ mẫu thân sinh của ngươi là ai, xem thử ngươi có bao nhiêu nữ nhi ruột?”

“...”

Nghe câu này, trái tim Chu Ngọc Châu như thắt lại.

Nàng căng thẳng nhìn Thẩm Cẩm Thư.

Ý của nàng ta là gì khi nói “xem thử ngươi có bao nhiêu nữ nhi ruột”?

Chẳng lẽ Thẩm Cẩm Thư biết điều gì sao...

Ánh mắt nàng vô thức liếc nhìn Chiêu Đệ đang đứng bên cạnh Công chúa Hoa Dương, rồi nàng siết chặt tay, nỗ lực giữ bình tĩnh.

“Ngươi không cần khích ta. Ta hoàn toàn không tin ngươi, và ta sẽ không ăn thứ đồ chó má của ngươi.”

Chu Ngọc Châu không dám đôi co thêm với Thẩm Cẩm Thư, nàng sợ rằng Thẩm Cẩm Thư thực sự biết điều gì đó và sẽ vạch trần bí mật của nàng trước mặt mọi người.

Nàng quay lại lạnh lùng nói với Chu Thế Tu: “Các người muốn thử huyết mạch quả thì thử đi, dù sao ta nói gì các ngươi cũng không nghe, thậm chí còn nghi ngờ ta mang hài tử giả mạo đến để lừa các người. Hừ, ta tốt bụng giúp các người tìm hài tử, mà giờ lại hóa thành tội nhân.”

Dứt lời, nàng tức giận bước lên xe ngựa, hậm hực nói: “Bị đánh một cái tát mà Công chúa, Phò mã không ai làm chủ cho ta. Hôm nay ta thực sự đến nhầm chỗ rồi. Cácngườii cứ đứng đó mà đợi đi, ta vào trong xe bôi thuốc.”

Chu Thế Tu nhìn nhị tỷ lên xe ngựa, hắn thấp giọng nói với Thẩm Cẩm Thư: “Thẩm tiểu thư, người mắng ngươi là nhị tỷ, ngươi đã tát tỷ ấy, ân oán coi như xong, đừng giận chó đánh mèo với ta và Công chúa.”

Thẩm Cẩm Thư khẽ cười thành tiếng.

Công chúa Hoa Dương liếc nhìn phu quân của mình, rồi quay lại nói với Thẩm Cẩm Thư: "Thẩm tiểu thư, thái giám đi báo tin hẳn đã đến cung gặp Hoàng thượng và Hoàng hậu rồi. Hãy đưa huyết mạch quả cho ta."

Thẩm Cẩm Thư gật đầu.

Nàng đưa huyết mạch quả cho Công chúa, chăm chú nhìn Công chúa nuốt xuống với đầy mong đợi.

Khi Công chúa vừa nuốt xuống, Thẩm Cẩm Thư âm thầm vận dụng dị năng của mình.

Ngay lập tức, huyết mạch quả phát huy tác dụng.

Dưới con mắt của mọi người, trên khuôn mặt yêu kiều của Công chúa Hoa Dương dần hiện lên những đường hoa văn màu đỏ.

Hoa văn ấy từng chút một lan rộng, rồi biến thành một bông hoa sơn trà đỏ tươi kiều diễm.

Quần chúng xung quanh lại một lần nữa kinh ngạc trước sự kỳ diệu của huyết mạch quả, ai nấy đều trầm trồ.

“Thật quá kỳ diệu!”

“Huyết mạch quả này quả thật quá thần kỳ, khuôn mặt vốn không có gì tự nhiên lại xuất hiện một bông hoa, mà hoa này sống động đến mức không bút mực nào có thể phác họa ra được.”

“Phò mã là hoa sen, còn Công chúa là hoa sơn trà, Phò mã cao khiết, Công chúa mỹ lệ, quả là trời sinh một đôi.”

Công chúa Hoa Dương nghe những lời tán dương, trong lòng vui vẻ, nàng khẽ chạm vào má mình.

Sơn trà?

Trên mặt nàng có một bông hoa sơn trà xinh đẹp?

Nàng đang định bảo người lấy gương ra cho mình xem, thì bất chợt, nàng thấy trên khuôn mặt của nhi tử trong lòng Chu Thế Tu bắt đầu có biến đổi.

Bên má trái của cậu vốn có một bông hoa sen, nhưng má phải thì không có gì. Nhưng ngay lúc này, bên má phải của cậu cũng dần xuất hiện những đường hoa văn màu đỏ, từ từ hình thành một bông hoa sơn trà đỏ tươi.

Công chúa Hoa Dương ngẩn người nhìn nhi tử mình.

Nhi tử của nàng đáng yêu không hề hay biết gì về những thay đổi trên mặt mình, thấy mọi người đều nhìn chằm chằm vào mình, cậu xấu hổ lắc lắc cái đầu nhỏ, hai bên má mỗi bên một bông hoa, nở nụ cười tươi rói.

Công chúa Hoa Dương bật cười khẽ một tiếng.

Nhi tử của nàng đã xuất hiện bông hoa sơn trà giống nàng, vậy còn nữ nhi nàng thì sao?

Nàng cúi đầu, đầy mong đợi nhìn.