Thẩm Cẩm Thư chờ xem kịch hay sắp tới, còn công chúa Hoa Dương và Phò mã gia thì đã chìm trong niềm vui sướиɠ to lớn.
Đó là xe ngựa của Nhị tỷ Chu Ngọc Châu.
Nhị tỷ nói đã tìm thấy nữ nhi của họ, hơn nữa còn dẫn đến đây.
Tốt quá rồi! Thật là tốt quá! Ông trời cuối cùng đã thấy lòng họ đau đớn vì nhớ thương con mà trả lại nữ nhi lại cho họ!
Xe ngựa dừng lại cách đó một trượng, công chúa và phò mà lập tức chạy đến.
Phò mã gia kích động hỏi: “Nhị tỷ, Đại Bảo thật sự đang ở trong xe ngựa?”
Chu Ngọc Châu vén rèm lên nhảy xuống xe ngựa.
Nàng vốn xinh đẹp rực rỡ, vóc dáng cao ráo, vừa bước xuống đã thu hút ánh nhìn của mọi người.
Nàng xúc động nói với công chúa Hoa Dương và Phò mã: “Trước tiên, hãy trả lời ta, có phải trên vai Đại Bảo có một vết bớt hình cánh bướm không?”
Công chúa Hoa Dương và Phò mã vui mừng gật đầu: “Đúng. Đúng vậy!”
Chu Ngọc Châu lại hỏi tiếp: “Có phải vết bớt hình cánh bướm đó có màu tím không?”
Công chúa lại gật đầu, mắt sáng lên: “Đúng vậy. Đúng!”
Chu Ngọc Châu cầm tay công chúa kích động hỏi: “Cánh tay bên trái của Đại Bảo có phải còn có một vết sẹo dài không?”
Công chúa Hoa Dương nghe vậy, mắt đã đỏ hoe vì xúc động.
Nàng nghẹn ngào đáp: “Đúng rồi! Đúng vậy! Khi ấy Phò mã đang ở trong sân luyện kiếm, Đại Bảo vì rất thích cha mình, sau khi tỉnh dậy liền loạng choạng chạy đến đòi cha bế, nhưng Phò mã không nhìn thấy, vô tình làm lưỡi kiếm chém trúng tay Đại Bảo, từ đó để lại vết sẹo này!”
Nàng nắm chặt tay Chu Ngọc Châu, nghẹn ngào hỏi: “Nhị tỷ, người trong xe ngựa thực sự là nữ nhi của chúng ta sao?”
Chu Ngọc Châu lau nước mắt, gật đầu nhìn vợ chồng công chúa rồi quay về phía xe ngựa, tay khẽ vén rèm xe lên.
Khi chiếc rèm từ từ được vén ra, một tiểu nữ hài gầy gò ngồi co ro ở góc xe hiện ra trước mắt mọi người.
Tiểu nữ hài gầy trơ xương, hai má rám nắng đen nhẻm, trên người mặc bộ y phục thô sơ đã bạc màu, chân đi đôi giày cỏ đã sờn rách, nhìn cực kỳ nghèo khổ và tiều tụy, khác xa với những gì người trong kinh thành từng thấy.
Tiểu nữ hài dường như chưa từng thấy nhiều người như vậy, liền vội vã giấu mặt vào cánh tay, sợ hãi khóc thút thít.
Dù tiểu nữ hài đã nhanh chóng cúi mặt xuống, nhưng một vài người quan sát tinh tường đã phát hiện ra, trên mặt cô không hề có hình hoa sen giống như Phò mã.
Quần chúng vây xem hai mắt nhìn nhau.
Kỳ lạ thật, Phò mã đã ăn huyết mạch quả, nếu tiểu nữ hài này thực sự là nữ nhi thân sinh của Phò mã, tại sao trên mặt lại không có hoa văn hoa sen?
Có người định lên tiếng, nhưng Triệu Hoàn Vũ đã nheo mắt nhìn chằm chằm vào người trên xe ngựa, sau đó vung tay ra hiệu không ai được nói gì.
Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Thẩm Cẩm Thư, rồi đẩy những người chắn giữa hai người sang một bên, lần nữa tiến đến gần nàng, thấp giọng hỏi: “Là huyết mạch quả của ngươi có vấn đề, hay tiểu nữ hài kia là kẻ giả mạo?”
Thẩm Cẩm Thư nhìn hắn đầy bí ẩn, khẽ cười đáp: “Người vội gì, xem kịch đã.”
Thấy Thẩm Cẩm Thư tỏ ra bình tĩnh như vậy, Triệu Hoàn Vũ trong lòng đã có đáp án.
Hắn cũng khoanh tay, cùng Thẩm Cẩm Thư chờ đợi màn kịch sắp diễn ra.
Ở phía xe ngựa, Chu Ngọc Châu đang xúc động nói với ông chúa Hoa Dương và Phò mã:
“Đây chính là nữ nhi của các người. Chính là nàng! Mấy ngày trước, khi ta đi thu mua lâm sản ở một thôn làng hẻo lánh, ta đã tìm thấy nàng trong nhà của một người nông dân. Nàng có vết bớt hình cánh bướm trên vai, có vết sẹo trên tay, năm nay đúng bảy tuổi. Ta nghi ngờ nàng chính là nữ nhi của các người, các người hãy tự kiểm chứng xem.”