Chương 13

Thẩm Cẩm Thư dịu dàng nhìn Triệu Hoàn Vũ, mỉm cười nói: “Thế tử, người dùng lời lẽ châm chọc để làm ta tức giận, chẳng lẽ là vì người thầm thương trộm nhớ ta sao?”

Triệu Hoàn Vũ ngạc nhiên, nhìn nàng chăm chú.

Thẩm Cẩm Thư lại tiếp tục nói, không chờ hắn đáp: “Người nhất định là đã thầm mến ta từ lâu. Nếu không, tại sao lại sợ ta nhớ nhung Tống Minh Đường, sợ ta quay lại với hắn? Ta còn thắc mắc vì sao người lại đá hắn mạnh tay đến vậy, thì ra là vì hắn cướp đi người mà ngươi yêu thương nhất, cho nên người mới trả thù.”

Triệu Hoàn Vũ trán nổi gân xanh, gằn giọng: “Ngươi…”

Thẩm Cẩm Thư không để hắn kịp nói, lại thở dài: “Người nhất định là có tình cảm với ta, hẳn không sai được. Nếu không, giữa bao nhiêu người, tại sao lại chỉ có người luôn đi bên cạnh ta? Nhất định là người đã phải tranh đoạt mới có được vị trí này, đúng không?”

Triệu Hoàn Vũ nghiến răng: “Thẩm Cẩm Thư!”

Thẩm Cẩm Thư nhìn hắn, thở dài, tiếp lời: “Thế tử, ta hiểu rõ lòng yêu mến của người, hiểu rõ sự khát khao muốn đến gần ta. Nhưng ở trước mặt bao nhiêu người như vậy, tốt nhất người nên giữ khoảng cách một chút, nếu không họ sẽ phát hiện ra tâm tư nhỏ bé thầm kín của người mất.”

“...”

Triệu Hoàn Vũ cắn chặt răng, không tin nổi những lời nàng vừa nói.

Hắn nhìn Thẩm Cẩm Thư một lúc, sau đó quay đầu kéo một người từ bên cạnh lại, ngăn vào giữa hắn và nàng.

Quay lại thấy Thẩm Cẩm Thư mỉm cười nhìn, hắn liền rùng mình, lại kéo thêm một người nữa đứng chắn giữa.

Nghe thấy tiếng cười của Thẩm Cẩm Thư, hắn khoanh tay quay sang hướng khác, vừa bực vừa buồn cười.

Hắn nghĩ thầm, ắt hẳn nàng đang tức giận vì câu nói vừa rồi của hắn nên mới cố tình nói những lời khó nghe để trả đũa.

Hừ!

Tiểu nha đầu ngày xưa ngoan ngoãn là thế.

Từ khi nào miệng lưỡi bén nhọn như vậy.

Nhưng mà…

So với trước đây, nàng lại thú vị hơn nhiều.

Trong khi Thẩm Cẩm Thư đang trêu chọc Triệu Hoàn Vũ, ông chúa Hoa Dương đã nhanh chóng đến trước mặt nàng, theo sau là Phò mã gia đang bước tới với vẻ mặt u oán.

Thẩm Cẩm Thư cúi mình hành lễ.

“Tham kiến công chúa điện hạ.”

Công chúa nhanh chóng bảo nàng đứng dậy, không thể chờ được nữa liền nắm chặt tay Thẩm Cẩm Thư, hỏi: “Thẩm cô nương, Phò mã nói ngươi có thể giúp chúng ta tìm lại nữ nhi đã mất tích, có thật vậy không?”

Thẩm Cẩm Thư khẽ gật đầu: “Thật vậy, ta có thể tìm thấy ái nữ của Công chúa.”

Công chúa nghe vậy, mắt đỏ hoe, xúc động hỏi tiếp: “Vậy Thẩm cô nương có thể cảm ứng được giờ đây nữ nhi của ta đang ở đâu không? Nó cách chúng ta bao xa? Nó có sống tốt không?”

Thẩm Cẩm Thư lại gật đầu: “Ta có thể cảm nhận được. Ái nữ của Công chúa hiện đang ở nơi cách đây nghìn dặm…”

Chưa kịp dứt lời, bỗng từ bên phải vang lên tiếng bánh xe ngựa kêu lộc cộc, kèm theo đó là giọng người hô to đầy phấn khích:

“Thế tử, công chúa đệ muội, ta đã tìm thấy nữ nhi của các người rồi. Nữ nhi của các ngươi đang ở trên xe ngựa. Ta đã dẫn nó đến đây.”

“...”

Mọi người đồng loạt quay đầu, kinh ngạc nhìn cỗ xe ngựa đang lao nhanh tới.

Gì cơ?

Đã tìm thấy nữ nhi của ông chúa rồi?

Còn đang ở trên xe ngựa?

Mọi người lại đồng loạt quay đầu nhìn Thẩm Cẩm Thư.

Nhưng chẳng phải nàng vừa nói, nàng ta vẫn còn ở cách đây nghìn dặm sao?

Thế này chẳng phải bị vạch mặt ngay tại chỗ sao?

Ôi trời, bọn họ đều thay Thẩm cô nương cảm thấy ngượng ngùng. Đang định khoe khoang một chút, liền bị người ta làm bẽ mặt ngay tức khắc, thật là xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.

Thẩm Cẩm Thư bị mọi người nhìn chằm chằm, nhưng nàng không hề tỏ ra lúng túng hay bối rối chút nào.

Nàng chỉ khẽ mỉm cười đầy ý vị, nhìn về phía chiếc xe ngựa đang tiến tới.

Kẻ giả mạo ác độc, mang theo vết bớt giả, đang đến để nhận thân đây rồi.

Ai sẽ phải xấu hổ, còn chưa biết đâu.