Chương 47: Ta Cũng Có Thể Trở Thành Nam Nhân Của Nàng

Người này đang nói cái gì?

Liễu Hàm Liên kinh ngạc nhìn nam nhân trước mắt.

Hắn ta nói hắn ta là Diệp Trường Thanh?

Nàng cẩn thận dò xét hắn ta, nhưng quan sát kỹ cỡ nào, hắn ta vẫn là một nam nhân.

Hắn ta mặc đạo bào, dáng vẻ tuấn lãng, không có chỗ nào bất thường, có lẽ chính vì như vậy cho nên mới là điểm bất thường nhất.

"Ngươi là Diệp Trường Thanh?" Liễu Hàm Liên vịn thân cây lùi thêm một bước, "Vừa rồi người tìm ta cũng tên Diệp Trường Thanh, các ngươi có quan hệ gì?"

"Không có quan hệ gì." Thấy nàng muốn trốn tránh Diệp Trường Thanh cũng không dồn ép, hắn ta còn cười híp mắt nhìn nàng: "Người trò chuyện với nàng ban nãy, cũng chính là ta."

"Không thể nào, Diệp Trường Thanh vừa rồi rõ ràng là nữ nhân!"

Dương nhiên Liễu Hàm Liên không tin lời hắn ta, dù nàng có ngốc thế nào chăng nữa thì vẫn phân biệt được nam nhân và nữ nhân.

Nhất định nam nhân này đang nói dối, làm sao cùng là một người mà có thể vừa là nữ nhân vừa là nam nhân?



Nàng chưa bao giờ tin vào chuyện yêu ma quỷ quái, nhưng chỉ trong thời gian một cái chớp mắt, nam nhân vốn đứng cách nàng mấy chục bước, bỗng đứng ngay trước mặt nàng.

"Sao lại không thể nào?" Diệp Trường Thanh làm như không nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Liễu Hàm Liên, hắn ta vươn tay giúp nàng vén tóc mai lộn xộn ra sau tai, "Từ nay về sau, ta cũng có thể trở thành nam nhân của nàng!"

Liễu Hàm Liên xoay người bỏ chạy, tuy ở bên trong thân cây nàng muốn chạy cũng không chạy xa được, nhưng nàng vẫn phải cố gắng tạo khoảng cách với kẻ điên rồ này.

Nàng đứng đối diện Diệp Trường Thanh, cũng là nơi cách hắn ta xa nhất, nàng nắm chặt ống tay áo, buộc bản thân mình bình tĩnh lại.

Trong hoàn cảnh này, nàng không thể hoảng loạn, "Ngươi tìm nhầm người rồi, ta đã là thê tử người ta, không thể nào ở cùng ngươi, ngươi mau thả ta ra!"

"Là thê tử người ta?" Diệp Trường Thanh nhấn mạnh chữ người, sau đó hắn ta lắc đầu bật cười: "Đến bây giờ nàng vẫn không chịu tin ta? Người nàng gả, vốn không phải người!"

Hắn ta chậm rãi đi về phía nàng, "Chẳng phải ta đã nói với nàng rồi sao? Bồ Duệ Minh là hồ yêu!"

Liễu Hàm Liên từ từ dựa vào thân cây, "Không thể nào, phu quân ta là một người bình thường, sao có thể là hồ yêu? Ngược lại là ngươi, lúc là nam lúc là nữ, toàn dùng thủ đoạn, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

"Hừm, nàng chẳng những là người phàm mà còn rất cứng đầu, nếu không phải coi trọng số mệnh may mắn của nàng, Bồ Duệ Minh cũng không lấy nàng." Diệp Trường Thanh đã mất tính nhẫn nại, hắn lao tới đè vai nàng lại.

Nàng cố gắng vùng vẫy, song không biết Diệp Trường Thanh đã làm gì, toàn thân nàng cứng ngắc, ngay cả đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể vừa sợ hãi vừa nghe hắn ta nói tiếp, "Chắc hẳn nàng từng gặp một con hồ ly đen mắt xanh rồi nhỉ, đó chính là nguyên hình của Bồ Duệ Minh, hắn thành thân với nàng không phải vì yêu nàng, mà chỉ vì số mạng của nàng mà thôi!"

Liễu Hàm Liên hoảng hốt, làm sao hắn ta biết chuyện tiểu hồ ly, còn nói tiểu hồ ly là phu quân của nàng?



Có điều ngẫm kỹ lại, nàng dần bình tĩnh.

Nàng ngửa đầu nhìn Diệp Trường Thanh rồi cười lạnh: "Ta biết rõ thủ đoạn của ngươi, bọn xấu xa các ngươi luôn nói chuyện lập lờ nước đôi để gạt người, chuyện ta nuôi tiểu hồ ly ai cũng biết, vốn không khó nghe ngóng, ngươi nghĩ chỉ cần dựa vào hai ba câu hàm hồ là có thể ly gián ta và phu quân? Vậy thì ngươi sai rồi!"

Nàng tưởng những lời này sẽ chọc giận Diệp Trường Thanh, thế nhưng hắn ta hoàn toàn không nổi giận, ngược lại còn nở nụ cười, chẳng qua là nhìn thế nào nụ cười này cũng không có ý tốt.

"Trên người nàng có cấm chế, hơn nữa còn là cấm chế do chính tay Bồ Duệ Minh thiết lập, chẳng lẽ nàng không tò mò chút nào sao? Rốt cuộc hắn phong ấn cái gì?"

Liễu Hàm Liên không trả lời, nàng cũng không biết nên trả lời như thế nào.

Nàng cảm thấy vô cùng bất an, song không biết rốt cuộc loại bất an này đến từ đâu, cuối cùng Diệp Trường Thanh muốn làm gì?

"Ta sẽ giải cấm chế cho nàng."

Diệp Trường Thanh nhập hai ngón tay lại niệm chú, một luồng ánh sáng xanh xuất hiện lơ lửng quanh đầu ngón tay hắn ta, Liễu Hàm Liên trợn mắt há hốc mồm nhìn luồng ánh sáng kia dần tiến về phía mình, càng lúc càng gần, nàng liều mạng giãy giụa nhưng hoàn toàn không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn luồng ánh sáng xanh bay về phía mình.

Trán nàng nóng lên, nàng không tài nào điều khiển hành động của mình, nhắm mắt lại, vô số hình ảnh rải rác trong trí nhớ ùn ùn kéo đến.

Ngay lại lúc nàng vừa nhắm mắt, tiếng thét đầy giận dữ của Bồ Duệ Minh vang lên như sấm: "Diệp Trường Thanh, ngươi lết xác ra đây cho ta!"