Chương 44: Da^ʍ Họa, Bất An

Phùng Tân Xương vừa mới tỉnh táo đã nhào tới Diệp Trường Thanh, có điều Diệp Trường Thanh nhanh hơn một bước.

Cánh tay dài duỗi ra, ngón trỏ ấn lên trán Phùng Tân Xương, vững vàng điểm huyệt gã ngay tại chỗ. Phùng Tân Xương rên hừ hừ cố với tay, nhưng làm cách nào cũng không chạm được vào hắn.

Diệp Trường Thanh bình tĩnh hỏi: "Yêu khí trên người Phùng công tử đã được ta thanh trừ sạch sẽ rồi, vì sao còn kêu cứu mạng?"

Phùng Tân Xương háo sắc từ trong bụng mẹ vẫn với tay, hòng ôm lấy Diệp Trường Thanh.

Gã lớn tiếng nói: "Hôm nay vừa nhìn thấy đạo trưởng, ta biết cả đời này cũng không thể quên được. Kính xin đạo trưởng cứu ta, cho ta ôm cho ta hôn, dù đạo trưởng là nam nhân, ta vẫn muốn xé xiêm y người, liếʍ khắp toàn thân người!"

Ánh mắt Phùng Tân Xương cực kỳ da^ʍ tà, lúc nói những lời đó nước miếng chảy ròng ròng, Diệp Trường Thanh khinh bỉ thu tay lại rồi lùi về sau mấy bước.

Không đợi Diệp Trường Thanh lên tiếng, phụ mẫu Phùng Tân Xương không nhìn nổi nữa, hai người bọn họ đồng loạt xông lên đánh cho nhi tử vừa mới tỉnh táo một trận.

Phùng huyện lệnh nổi giận đùng đùng gầm thét dữ dội, "Nghiệp chướng đáng chết, dựa vào ngươi mà muốn làm bẩn tiên trưởng? Ta còn chưa nói tiếng nào, vậy mà ngươi dám hất tay trên của ta?"

Phùng phu nhân cũng không đau lòng nhi tử, đầu móng tay chăm sóc tỉ mỉ cào vài đường trên mặt Phùng Tân Xương, "Phụ tử hai người bị mỡ heo che mắt rồi phải không? Một nhân vật như tiên trưởng mà đám nam nhân thối các ngươi có thể chạm vào hay sao? Người như tiên trưởng phải được nữ nhân như chúng ta hầu hạ, các ngươi dám tranh giành với lão nương à?"

"Hai người già không nên nết, bao nhiêu tuổi rồi mà còn tranh giành đạo trưởng với nhi tử?" Phùng Tân Xương không phục, sau khi bị đánh mấy cái cũng không nhịn nữa, gã bắt đầu đánh trả phụ mẫu chẳng chút ngại ngần.

Thấy cảnh này Diệp Trường Thanh vô cùng bực mình, hắn phải lớn tiếng quát bảo bọn họ dừng lại, "Tất cả dừng tay, nhìn xem các ngươi còn ra thể thống gì nữa?"

Hắn vừa mở miệng, người Phùng gia lập tức yên tĩnh lại, một nhà ba người dùng ánh mắt trông mong nhìn hắn, trong lòng thầm mong hắn có thể nhìn mình lâu một chút.



"Lần này Phùng công tử chẳng may gặp phải hồ yêu đạo hạnh cao thâm. Từ trước đến nay thủ đoạn của con hồ yêu đó vô cùng hung tàn, phàm là người đắc tội với nó, không một ai thoát khỏi cảnh chết không toàn thây. Cho nên, bất luận là bảo vệ tính mạng của mình cũng được hay giúp ta trừ yêu diệt ma cũng được, tốt nhất Phùng công tử nên thành thật trả lời câu hỏi của ta."

Phùng Tân Xương ngoan ngoãn ngồi chính giữa phụ mẫu, si mê nhìn Diệp Trường Thanh, không ngừng gật đầu, "Được, chỉ cần đạo trưởng hỏi, cái gì ta cũng nói, nhưng mà ta chẳng gặp con hồ ly nào cả."

Thấy gã trung thực phối hợp, lúc này Diệp Trường Thanh mới bớt nóng lòng tiếp tục hỏi: "Con hồ yêu kia gian manh xảo trá, cho nên sẽ không dùng nguyên thân xuất hiện trước mặt con người, ngươi cẩn thận nhớ lại xem, có gặp ai ở chỗ kỳ lạ nào không?"

Cuối cùng Phùng Tân Xương cũng nhớ lại cảnh gặp Liễu Hàm Liên, hơn nữa gã còn trắng trợn đùa bỡn người ta ở trong chùa, bởi vì muốn làm Diệp Trường Thanh vui, gã liền cau mày hồi tưởng lại.

Người đầu tiên gã nghĩ đến đúng là Liễu Hàm Liên.

Nhưng gã nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này, Liễu Hàm Liên là cô nương Liễu gia, từ nhỏ lên lên ở thành Lê Sơn, hẳn không thể giả mạo được.

Vậy thì chính là nha hoàn của nàng?

Hình như cũng không đúng, nha hoàn kia chẳng đẹp tý nào! Trên đời này làm gì có con hồ ly tinh nào xấu như vậy?

Có phải đám hạ nhân đã đánh ta không nhỉ?

Chắc không đâu? Đã là hồ ly tinh, sao lại trà trộn trong đám người, kéo bè kéo lũ đánh nhau?

Nghĩ đến đây, Phùng Tân Xương cảm thấy dường như mình đã quên mất thứ gì đó, gã gấp đến độ vò đầu bứt tai, rốt cuộc là gì nhỉ?

Đột nhiên, hai mắt gã tỏa sáng, lớn tiếng hét lên, "Ta nhớ ra rồi!"

Không lâu sau đó, Diệp Trường Thanh ung dung đi ra khỏi Phùng gia.



Khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười lạnh, "Bồ Duệ Minh, không thể tưởng tượng được ngươi lại lấy một người phàm! Ngược lại ta muốn xem, rốt cuộc nàng ta có chỗ nào tốt!"

Còn cả nhà Phùng huyện lệnh, không biết liêm sỉ chơi tay ba.

Mặt ai cũng ủng hồng, tinh thần phấn chấn, mỗi người đều đang tưởng tượng cảnh mình và Diệp Trường Thanh đang ân ái, nhưng thật ra là phụ thân cắm vào mông nhi tử, cúc huyệt nhi tử kẹp vật kia của phụ thân, còn thứ của mình thì đâm vào da^ʍ huyệt mẫu thân.

Mãi cho đến trưa ngày hôm sau, bức tranh tìиɧ ɖu͙© sống động cực kỳ vô sỉ tɧác ɭoạи của cả nhà Phùng huyện lệnh mới dừng lại do có người đến cắt ngang, ba người đều vô cùng hoảng hốt, tất cả mọi người đều đến xem cảnh tượng da^ʍ mỹ trong phòng, trước tình cảnh đó, cả nhà Phùng huyện lệnh treo cổ tự vẫn, sau khi chết còn mang tiếng xấu hoang da^ʍ vô sỉ.

Liễu Hàm Liên hoàn toàn không biết chuyện xảy ra ở Phùng gia, nàng chỉ biết mấy hôm nay phu quân nàng vô cùng bực bội bất an, thế nhưng mặc cho nàng truy hỏi thế nào, cũng không hỏi được chuyện gì.

Nàng rất lo lắng, kéo tay Bồ Duệ Minh gặng hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta có giúp được gì cho chàng không?"

Bồ Duệ Minh không biết giải thích với nàng cái loại cảm giác nguy cơ không rõ này như thế nào, cuối cùng chỉ đành tìm lý do chạy trối chết, "Chẳng có việc gì to tác cả, vừa rồi hạ nhân bẩm báo cửa tiệm nhà mình xảy ra chút sự cố, ta phải nhanh chóng đến xem. Nàng ngoan ngoãn ở nhà chờ ta, dù thế nào cũng đừng ra ngoài, được không?"

Liễu Hàm Liên còn tưởng hắn lại ghen tuông thái quá nên mới không cho phép nàng ra ngoài một mình, nàng nhón chân hôn lên cằm hắn một cái, còn dịu dàng trấn an: "Được, ta nhất định ngoan ngoãn ở nhà chờ chàng về! Chàng mau đi đi, chính sự quan trọng hơn."

Bồ Duệ Minh kéo nàng ôm vào lòng, hắn ôm rất chặt, siết đến nỗi nàng suýt ngạt thở, sau đó mới lưu luyến buông nàng ra, xoay người rời đi.

Liễu Hàm Liên đỏ mặt nhìn hắn rời đi rồi quay trở về phòng thêu thùa.

Nàng muốn thêu cho phu quân một cái hầu bao, dù hắn có việc đi ra ngoài, cũng có thể mang theo thứ gì đó nàng tự tay làm bên mình.

Không may nàng vừa cầm kim thêu lên thì có nha hoàn đến bẩm báo: "Phu nhân, bên ngoài có một vị đạo cô cầu kiến, nói là trong phủ có yêu khí, muốn trừ yêu!"