Chương 40: Nam Sắc Trêu Người

Qua trận hoan ái này, Liễu Hàm Liên mệt bất tỉnh nhân sự thêm lần nữa, sau khi tình triều rút lui, toàn thân nàng vẫn bủn rủn, không muốn tỉnh lại, Bồ Duệ Minh gọi nàng rời giường dùng cơm mấy lần cũng không đánh thức được nàng, hắn bất đắc dĩ đặt bàn tay lên phần bụng căng phồng của nàng, giúp nàng hấp thụ nước tinh.

Tuy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn chỉ có lợi cho nàng chứ không có hại, nhưng dù sao tiểu cô nương của hắn chỉ là người phàm, không ăn cơm cơ thể sẽ không chịu nổi.

Nghĩ đến đây, Bồ Duệ Minh không nhịn được bật ra tiếng thở dài, chính hắn cũng không ngờ, ở cùng nàng sẽ tiêu hồn như vậy.

Hắn không thể khống chế bản thân, tham lam chiếm hữu tất cả của nàng, thế nên hắn mới đòi hỏi quá độ, lần nào thân mật cũng đến khi nàng ngất đi mới kết thúc.

Bồ Duệ Minh bế Liễu Hàm Liên đang ngủ say lên, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi môi bị hắn cắn sưng đỏ, sau đó vòng tay từ từ siết chặt.

Nếu không phải sợ sẽ dọa nàng, thậm chí hắn còn muốn dùng hồn phách để ký khế ước, đời đời kiếp kiếp trói chặt nàng ở bên cạnh mình.

Ngày hôm sau, Liễu Hàm Liên thức dậy từ sáng sớm, vừa mở mắt nàng đã nhìn thấy một l*иg ngực trần trụi.

Ngực hắn vừa rộng vừa vững vàng, nàng nhẹ nhàng dùng ngón tay chọc chọc, rất cứng, hoàn toàn không giống nàng.

"Sao vừa thức dậy đã không ngoan rồi?" Chất giọng vui vẻ mang theo chút lười biếng vang lên trên đỉnh đầu nàng, "Không ngờ phu nhân tham ăn đến vậy!"

Liễu Hàm Liên thật sự không hiểu ngoan và tham ăn có liên quan gì đến nhau, bỗng nhiên Bồ Duệ Minh trở mình đè nàng dưới thân, hắn cười nhẹ nhìn nàng không chớp mắt, "Nếu phu nhân đã muốn, tất nhiên vi phu sẽ hầu hạ chu đáo!"



"Chàng, chàng, mới sáng sớm, ai muốn chứ!" Rốt cuộc Liễu Hàm Liên đã hiểu ý hắn, nàng bối rối đẩy Bồ Duệ Minh ra, dường như sợ hắn bắt lại, nàng luống cuống tay chân rời khỏi giường tìm xiêm y.

Bồ Duệ Minh cũng không ngăn cản nàng, cứ như vậy ung dung thưởng thức dáng vẻ thẹn thùng của tiểu cô nương.

Thật ra hắn vốn không có ý định làm chuyện đó, chỉ trêu nàng một tý thôi, thể lực hai người chênh lệch nhau quá lớn, muốn hắn thỏa mãn chỉ e rằng Liễu Hàm Liên sẽ không xuống khỏi giường được trong một thời gian dài, Bồ Duệ Minh nào nỡ lòng để nàng phải chịu mệt mỏi như vậy, cho nên cuối cùng hắn cũng không dám dồn ép nàng quá.

Vì thế bây giờ Liễu Hàm Liên còn không biết, chuyện ân ái trắng đêm khiến nàng chết đi sống lại, đối với Bồ Duệ Minh mà nói, chỉ là món khai vị chưa đã thèm mà thôi.

Có đôi khi, ngốc nghếch cũng là một chuyện tốt, Liễu Hàm Liên chịu đựng cơn xấu hổ mặc xong y phục, sau đó gương mặt nhỏ nhắn phớt hồng nhìn lại, cảnh tượng trước mắt khiến nàng sững sờ.

Nàng thấy Bồ Duệ Minh dùng một tay chống đầu, nằm nghiêng trên giường, mái tóc đen dài bóng mượt xõa tung trên vai, đôi mắt hẹp dài tựa như đôi móc câu nhỏ, khiến nàng mắc câu cả người ngứa ngáy.

Nàng khó khăn dời mắt thì nhìn thấy l*иg ngực trần trụi của hắn, bên dưới là từng khối cơ bụng rõ ràng xếp ngay ngắn, đường cong uốn lượn qua khỏi bụng dưới, chui vào tấm chăn hắn tiện tay vắt ngang, miễn cưỡng ngăn lại cảnh xuân nàng muốn chiêm ngưỡng nhất, song lại không có can đảm nhìn.

"Tới đây." Hắn vẫy tay với nàng.

Hai chân Liễu Hàm Liên không nghe theo sự sai khiến của bản thân, nàng từng bước từng bước đi về phía hắn, cho đến khi cả người ngã vào lòng hắn, Bồ Duệ Minh mới cười hỏi: "Sao lại ngây người nhìn ta vậy? Ta đẹp lắm sao?"

"Dạ, rất đẹp!"



Nàng ngu ngơ gật đầu, trong đôi mắt to tròn chỉ phản chiếu hình bóng hắn.

Yết hầu hắn trượt lên trượt xuống, đột nhiên Bồ Duệ Minh đưa tay che lại hai mắt Liễu Hàm Liên, giọng khàn khàn: "Nếu hôm nay nàng muốn bước ra khỏi cửa phòng thì đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta!"

Hơi thở nóng rực cùng giọng nói khản đặc, ám chỉ áp lực nam nhân đang cố đè nén, Liễu Hàm Liên sửng sốt một chút, đang yên lành sao lại muốn nữa rồi.

Đêm hôm trước, hắn ôm nàng không buông trong một thời gian dài ở trước gương, chẳng lẽ hắn không mệt? Nam nhân trong thiên hạ đều dẻo dai như vậy chăng?

Liễu Hàm Liên yêu tha thiết phu quân nhà mình, nàng cũng vô cùng tình nguyện gần gũi hắn, có điều đến tận bây giờ hoa huyệt nàng vẫn còn tê rần, hoàn toàn không chịu nổi nhu cầu kinh người của hắn, nếu làm thêm lần nữa, e rằng nàng sẽ chết trên giường mất!

Cho nên nàng quyết định thật nhanh, né khỏi người hắn đứng sang bên cạnh, cố gắng nói lảng sang chuyện khác, "Phu quân, từ lúc về đây chúng ta luôn ở trong phòng, chưa ra ngoài, hôm nay không thể như vậy nữa, tuy bọn hạ nhân không nói, nhưng chắc cũng đang cười thầm đấy! Huống chi vừa đến nhà mới, thϊếp còn rất nhiều chuyện cần giải quyết, thϊếp sợ làm việc không ổn thỏa, phu quân có thể giúp thϊếp một tay không?"

Thấy Liễu Hàm Liên né tránh nhanh như chớp, còn nhìn trời chứ không nhìn hắn, tâm tình Bồ Duệ Minh có chút phức tạp.

Hà tất phải trốn tránh hắn như thế! Hắn có thể ăn thịt nàng thật chắc?

Chẳng qua mất mát chỉ trong thoáng chốc, chỉ cần thấy Liễu Hàm Liên dùng ánh mắt trông mong nhìn mình, Bồ Duệ Minh sẽ không giận nổi, hắn đành cười khổ, "Được!"

Nàng đã là người của hắn, ngoại trừ yêu thương chiều chuộng, hắn còn có thể làm sao đây?