Lần cuối cùng mà Phật Sinh khóc tới mức này là vào khoảng bốn năm trước. Khi đó nàng có nhận một nhiệm vụ tìm chó giúp cho một ông lão, ông lão ra tiền thưởng là mười văn tiền. Một nhiệm vụ chỉ có mười văn tiền, có kẻ nào nhìn xong mà không nói một câu keo kiệt?
Nhưng Phật Sinh lại không nghĩ thế, bởi vì khi ấy nàng thật sự quá nghèo. Dù mười văn tiền chẳng thấm thía vào đâu nhưng nàng vẫn nhận nhiệm vụ này.
Sau đó nàng mất cả ngày trời mới tìm được con chó kia, nhưng khi nàng dẫn con chó về nhà tìm ông lão thì lại phát hiện ông ấy đã chết trong nhà.
Ông lão bị trượt chân, đầu đập vào góc bàn, chảy rất nhiều máu.
Con chó kia hình như cũng cảm giác được chủ của mình chết rồi, nên đã chui vào một góc nhà rồi nghẹn ngào nức nở.
Ông lão không có con cháu, ngày thường chỉ sống dựa vào nhau với con chó kia. Cho nên khi ông chết rồi thì hậu sự cũng không có ai xử lý.
Phật Sinh đào cho ông lão một cái hố, chôn cất ông một cách qua loa rồi ngồi trước mộ phần òa khóc nức nở.
Nàng cảm thấy đây cũng chính là kết cục của cuộc đời mình. Một thân một mình, sống co ro trong căn nhà cũ nát, không có dòng dõi, không có thân bằng hảo hữu, tới khi chết cũng không có người phát hiện.
Ngày đó, Phật Sinh ngồi trước mộ phần của ông lão khóc suốt cả một ngày.
Cũng giống như ngày hôm nay, tại giờ phút này, nàng ngồi trước cửa phòng của Hoắc Đình Vân, có làm gì thì cũng ngăn không được nước mắt rơi.
Mai Hương và Hạ Hà thay phiên tới dỗ nàng, nhưng cũng không thể dỗ nàng ngừng khóc.
Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên có người cản đao giúp nàng, người này còn là một kẻ nhiều bệnh. Nếu như vết thương đó rơi trên người nàng thì nhiều lắm nàng cũng chỉ phải nằm mấy ngày, nhưng nếu nó rơi vào người Hoắc Đình Vân thì chỉ sợ…
Phật Sinh ngước mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, sau đó lại khóc òa lên.
Cửa phòng của Hoắc Đình Vân đã đóng hơn một canh giờ rồi, Chu đại phu đi vào mà mãi chưa thấy đi ra. Phật Sinh không khỏi nghĩ tới cái kết quả xấu nhất kia, chẳng lẽ lần này… Hoắc Đình Vân thật sự đi đời nhà ma rồi?
Phật Sinh vừa khóc thút thít vừa tự trách mình: “Khi đó… ta… ta sao có thể để hắn…” Nàng khóc tới mức nấc lên nấc xuống, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói xong.
Khi đó Hoắc Đình Vân cũng thật là, hắn lấy đâu ra sức lực lớn tới mức lôi nàng trở lại như vậy chứ.
Phật Sinh bĩu môi khóc, sau đó dùng mu bàn tay lau lau nước mắt. Nàng nghĩ, nếu như Hoắc Đình Vân có thể tỉnh lại thì nàng sẽ ở bên cạnh hắn cho tới ngày cuối cùng…
Dù sau này có bị Ngụy Khởi phát hiện, sau đó rất có khả năng không giữ được cái mạng nhỏ này thì nàng cũng kệ. Chuyện sau này thì để sau này từ từ tính.
Dù sao thì cả đời này chưa từng có ai đối xử tốt với nàng như vậy, có lẽ là sau này nàng sẽ không còn được gặp người thứ hai đối xử với mình như vậy nữa.
Nhưng nàng vừa nghĩ xong thì lại vội vàng “phi phi” hai tiếng, sau đó tự lẩm bẩm: “Cái gì mà ở bên cạnh cho tới ngày cuối cùng chứ, toàn nói bậy không.”
Mai Hương và Hạ Hà cũng lòng như lửa đốt, vì thế cũng không nghe thấy mấy lời lẩm bẩm của Phật Sinh. Cả hai người cứ đứng trước cửa phòng bồi hồi tới lui: “Vương gia sẽ không sao chứ?”
Hạ Hà cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, nàng ta an ủi: “Chắc chắn sẽ không, vương gia phúc lón mạng lớn, sao có thể xảy ra chuyện gì được? Không có chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì.”
Mai Hương gấp tới muốn khóc: “Ngươi nói xem, sao tự nhiên đang yên đang lành lại có người tới hành thích vương gia? Từ trước tới nay vương phủ của chúng ta chỉ làm việc thiện, chưa từng kết thù với ai, sao lại có người muốn lấy mạng của vương gia được chứ?”
Hạ Hà lắc đầu, mấy việc thế này sao kẻ hầu như các nàng có thể biết được.
Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì bỗng nhiên nghe được ngoài sân truyền tới một tiếng động lớn. Ba người đồng thời nhìn sang, chỉ thấy một người có khí thế uy nghiêm đang vội vàng bước qua cửa sân rồi đi về phía này.
Người này vừa đi vừa nói, giọng nghe rất vang dội: “Chuyện gì đã xảy ra? Sao đang yên đang làm lại xảy ra chuyện? Người đâu? Người thế nào rồi? Thích khách đâu? Đã bắt được thích khách chưa?”
Giọng điệu của người nọ vô cùng lo lắng, bước chân cũng rất nhanh, chỉ mới một chốc thì đã đi tới trước cửa.
Người đầu tiên phản ứng lại là Hạ Hà, nàng ta vội vàng lôi kéo Phật Sinh hành lễ: “Tham kiến hoàng thượng.”
Hoàng đế nhìn chằm chằm vào cửa phòng đang đóng chặt, lòng của ông ta đang nóng như lửa đốt nên căn bản không hề để ý tới các nàng. Ông ta chỉ qua loa nói một câu miễn lễ rồi hỏi: “Tình huống ở đây sao rồi?”
Năm nay hoàng đế đã gần năm mươi tuổi, sự vất vả của mấy năm nay đã biến thành những nếp nhăn lờ mờ hằn lên đuôi mắt và vầng trán của ông ta. Khác biệt hoàn toàn với Ngụy Khởi đang đứng ở sau lưng.
Sau khi nghe nói U Vương gặp chuyện dưới chân kinh thành, thiên tử và đốc công vội vàng cùng nhau chạy tới.
Hoàng đế khiển trách: “Trong đất kinh kỳ, dưới chân thiên tử mà đám thích khác này lại dám ngông cuồng như thế. Ngụy Khởi, từ trước đến nay thủ vệ trong kinh đều là do ngươi quản lý. Ngươi nhất định phải dốc hết mười hai phần lực để điều tra cho rõ chuyện này, nhất định phải tra ra được chủ mưu đứng đằng sau cho trẫm!”
Ngụy Khởi khom người đáp: “Vi thần lĩnh chỉ! Cơ thể của U Vương yếu đuối, lại chưa từng kết thù với kẻ nào, vi thần cũng thật sự không hiểu sao lại xuất hiện kẻ độc ác tới như vậy?”
Lần này Ngụy Khởi thật sự rất khó hiểu, ông ta quả thật là đã từng phái người đi ám sát Hoắc Đình Vân, nhưng tất cả đều thất bại. Không nghĩ tới trên đời này lại còn có người có suy nghĩ giống với ông ta?
Lý do khiến bọn chúng ra tay là cái gì? Chẳng lẽ cũng là vì Thiên Mật Tộc?
Ngụy Khởi nhắm lại đôi mắt sắc, ông ta dùng khóe mắt thoáng nhìn sang nữ tử đang đứng ở bên cạnh, thầm nghĩ người này có lẽ là U Vương Phi.
Vốn dĩ Ngụy Khởi vẫn có chút tò mò với vị U Vương Phi này. Chỉ là việc ngày hôm nay không thể không làm ông ta thu lại trí tò mò, cho nên ông ta chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi lại dời mắt sang nơi khác.
Phật Sinh đứng ở một bên nghe bọn họ nói chuyện, dường như bọn họ rất coi trọng việc này. Từ đầu tới cuối Phật Sinh vẫn cúi đầu, không dám tạo ra sự chú ý cho Ngụy Khởi. Đột nhiên, nàng cảm nhận được tầm mắt của Ngụy Khởi quét tới, sống lưng của Phật Sinh ngay lập tức thẳng băng lên.
Nhưng cũng may, ông ta chỉ nhìn sang một cái rồi lại dời mắt về phía cửa phòng.
Phật Sinh cũng nhẹ nhàng thở ra.
Hoàng đế lại nói: “Sao còn chưa ra nữa? Rốt cuộc là Chu đại phu gì đó có được hay không? Nếu không được thì để trẫm gọi thái y đến.”
Phật Sinh đã từng nghe nói qua về mối quan hệ giữ hoàng đế và Hoắc Đình Vân. Hoàng đế và phụ thân của Hoắc Đình Vân là tri kỷ của nhau, cho nên khi bạn tốt không may tạ thế, hoàng đế đương nhiên là quan tâm đứa con trai duy nhất mà bạn mình để lại.
Phật Sinh buông tiếng thở dài, nếu như thế thì ít nhiều gì nàng cũng được an ủi phần nào. Dù sao thì người này cũng xem như là một nửa thân nhân của hắn.
Hoàng đế vừa mới nói xong thì cửa phòng đã được mở ra, Chu đại phu bước ra, nghiêm túc nhìn hoàng đế: “Đã không còn gì đáng ngại.”
Nghe thế, hoàng đế và tất cả mọi người đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đương nhiên là trừ Ngụy Khởi.
Mà Phật Sinh thì lại muốn khóc tiếp, may quá, Hoắc Đình Vân không chết.
Hoàng đế lập tức đi vào xem xét tình huống, Chu đại phu cũng không ngăn ông ta lại. Phật Sinh thì đi theo dòng người trà trộn vào bên trong, đứng từ xa mà nhìn Hoắc Đình Vân đang nằm trên giường. Gương mặt của hắn trắng bệch, không có một chút màu máu. Hắn nằm ở đó, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành một cơn gió bay đi.
Phật Sinh hít mũi một cái.
Hoàng đế ngồi xuống bên giường, từ ái nhìn người đang nằm ở trên đó: “Tri Ý ơi, trẫm thật sự có lỗi với ngươi. Trẫm không thể giúp ngươi săn sóc cho Doanh Tụ, bây giờ ngay cả Đình Vân trẫm cũng không thể chăm sóc tốt… Sau này trẫm còn mặt mũi nào để nhìn mặt ngươi nữa.”
Người tên Doanh Tụ này có lẽ là mẫu thân của Hoắc Đình Vân. Phật Sinh từng nghe nói về chuyện cũ của lão U Vương, hai phu thê bọn họ rất ân ái, khiến biết bao người bên ngoài hâm mộ chết. Sau khi lão U Vương chết không bao lâu thì lão vương phi cũng u sầu thành bệnh, rất nhanh sau đó cũng buông tay rời khỏi nhân gian.
Hoàng đế từ từ nhắm mắt lại, thần sắc vô cùng đau thương. Ông ta thở ra một tiếng thật dài, rồi mới gọi Chu đại phu tới trước mặt để hỏi thăm tình hình.
“Ngươi đã nói không còn gì đáng ngại đúng không? Vậy khi nào hắn mới có thể tỉnh lại?”
Chu đại phu khom người hành lễ, ông ta cũng không dám khẳng định, chỉ đáp: “Lão hủ không dám nói bậy, có thể là tối nay, hoặc có thể là ngày mai. Nhưng xin hoàng thượng hãy yên tâm, vương gia đã không còn nguy hiểm về tính mạng nữa.”
Dù nói vậy nhưng ai cũng biết cơ thể của Hoắc Đình Vân vốn đã yếu ớt, trải qua việc lần này, không cần nói cũng biết hắn sẽ bị ảnh hưởng thế nào.
Hoàng đế trầm ngâm một lát rồi nói: “Nếu như cần dược liệu gì thì ngươi cứ nói với trẫm.”
Chu đại phu gật nhẹ đầu: “Lão hủ minh bạch.”
Đợi tới khi hoàng đế nói xong thì Ngụy Khởi mới mở miệng nói. Nhưng ông ta vừa mở miệng thì đã tạo áp lực cho Hướng Cổ.
“Hướng Cổ, ngươi làm tổng quản của vương phủ thế nào vậy? Sao lại có thể để cho chuyện này xảy ra? Chẳng lẽ ngay cả sự an toàn của vương gia mà ngươi cũng không bảo vệ được hay sao?”
Ngụy Khởi và hoàng đế có một sự khác nhau, đó chính là trên người của hoàng đế có một khí chất người đứng đầu được hình thành một cách tự nhiên. Mà Ngụy Khởi thì khác, lúc ông ta mở miệng thì mọi người sẽ cảm thấy không khí xung quanh lạnh xuống mấy phần, nhưng ngoại trừ uy áp thì ông ta còn có thêm một phần âm u.
Ngay lập tức, Hướng Cổ quỳ bịch xuống đất nhận lỗi: “Thuộc hạ thất trách, xin hoàng thượng và đốc công trách phạt.”
Ngụy Khởi hừ lạnh một tiếng: “Nếu còn có lần sau thì cái đầu này của ngươi đừng mong treo trên cổ nữa.”
Hoàng đế bỗng lên tiếng giải vây: “Ngụy khanh, thôi bỏ đi. Nhiều năm qua Hướng Cổ tận tâm tận lực chiếu cô Đình Vân, không có công lao thì cũng có khổ lao. Đình Vân xảy ra chuyện, trong lòng hắn nhất định cũng không dễ chịu gì. Chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là phải truy xét xem kẻ chủ mưu đứng đằng sau là ai.”
Ngụy Khởi đáp: “Hoàng thượng nói phải. Nhưng trước khi tra xét kẻ chủ mưu thì dù sao cũng phải quét sạch những mối họa ở bên trong đã. Huống chi đâu ai biết được sự việc lần này có phải là họa từ trong nhà mà ra hay không?”
Hắn ta vừa nói vừa quét mắt nhìn một vòng, đám hầu xung quanh thấy thế thì vội vàng quỳ xuống: “Đốc công minh xét, chúng nô tì/ nô tài không dám.”
Phật Sinh cũng quỳ xuống theo, nàng nói: “Đốc công minh xét, người trong vương phủ đều một lòng một dạ với vương gia.”
Giọng nói của nàng trong veo mềm mại, khiến cho hoàng đế không khỏi nhìn sang vị tân vương phi mới đến này: “Ngươi là Đỗ Như Yên?”
Phật Sinh cúi đầu xác nhận: “Bẩm hoàng thượng, chính là thần phụ.”
Nhưng hoàng đế dường như chẳng có hứng thú gì với Phật Sinh. Có lẽ ông ta đã cảm thấy dù nàng còn sống khi được gả đến đây nhưng chẳng mang lại điều may mắn gì, trái lại còn mang theo sự xui xẻo.
“Nếu đã gả cho Đình Vân thì phải tận tâm tận lực chăm sóc cho hắn, ngươi đã hiểu chưa?”
Phật Sinh gật đầu: “Thần phụ hiểu rõ.”
Thật ra trong lòng Phật Sinh đang rất thấp thỏm, nàng không biết Ngụy Khởi có phát hiện được gì không. Nhưng cũng may Ngụy Khởi lại chẳng nói gì, ông ta chỉ để cho bọn họ quỳ, sau đó lại rời đi với hoàng đế.
Mai Hương đỡ Phật Sinh đứng dậy, sau đó nàng ta không khỏi phàn nàn về chuyện khi nãy: “Quan uy của vị Ngụy đốc công này đúng là lớn thật đấy, vừa đến là đã nghi ngờ trong vương phủ có nội gián. Người trong vương phủ này, có người nào mà không phải là người của vương gia cơ chứ.”
Phật Sinh dùng tay phủi nhẹ hai cái đầu gối của mình. Đối với chuyện này nàng thật sự chẳng mấy quan tâm, thứ mà nàng để ý chỉ có Hoắc Đình Vân đang nằm trên giường.
Hoắc Đình Vân còn chưa tỉnh, cũng không biết khi nào hắn mới có thể tỉnh lại.
“Để ta chăm sóc vương gia cho.” Phật Sinh xung phong nhận việc, dù sao thì họa này cũng do nàng gây nên.
Mai Hương và Hạ Hà cũng không từ chối, chỉ nói với nàng là nếu có việc thì cứ gọi hai người.
Hướng Cổ liếc nàng một cái, rồi cũng không nói gì.
Phật Sinh ngồi xuống bên cạnh giường, nhỏ giọng nói: “Hoắc Đình Vân, mặc dù ta không phải là vương phi của ngươi, nhưng ta sẽ tống chung cho ngươi.”
Nàng vừa mới dứt lời thì lập tức cảm nhận được ngón tay của người nọ giật giật.
Phật Sinh ngẩng đầu lên thì thấy Hoắc Đình Vân chẳng biết đã mở mắt ra từ lúc nào. Nàng khẽ giật mình, hắn nghe thấy hết rồi?