Sau khi trở về, Sở Ly khó khăn lắm mới có thể dỗ được búp bê vải. Cũng không dám để nó ở bên ngoài nữa, y liền đã đem nó xem thành lão tổ tông của mình, thỉnh vào trong nhẫn trữ vật.
Vừa nhậm chức giáo chủ, Sở Ly có thể nói là bận đến tối mặt tối mũi, một chút thời gian nghỉ ngơi đều không có.
Nhưng có lẽ là ông trời chiếu cố, nên việc Sở Ly đã mất hết tu vi, cũng không bị bất kì ai phát hiện ra.
Một ngày kinh tâm động phách cứ trôi qua một cách êm đềm như thế, ngoại trừ một chút chuyện không mấy tốt đẹp xảy ra đêm qua, thì sự tồn tại của vị phu quân mới cưới kia, căn bản cũng không hề ảnh hưởng gì đến sinh hoạt của Sở Ly cả.
Đêm khuya quay trở về phòng, sau khi đem sự vụ trong giáo đều xử lý xong, day day huyệt thái dương của mình, có chút mệt mỏi, đem y phục trên người thay xong, Sở Ly liền đã mặc kệ hết thảy ngã lưng ra giường.
Chỉ cần ngủ một giấc thức dậy, tu vi của y liền đã có thể khôi phục lại rồi.
Thế nhưng, có lẽ vì thể xác lẫn tinh thần đều quá mệt mỏi, Sở Ly cư nhiên lại đem một chuyện quan trọng quên đi.
Mà.ái giá phải trả chính là, canh ba nửa đêm, đang yên say giấc nồng, không hề phòng bị, y liền đã bị tiếng thông báo vang dội của hệ thống làm giật mình tỉnh giấc, cả người đều mơ mơ màng màng.
[ Đinh, nhiệm vụ đã đổi mới thành công : Thỉnh ký chủ trong vòng 2 canh giờ, gửi cho phu quân của mình một bức thư tình. Yêu cầu : Nội dung không được ít hơn 300 chữ. Phải là nguyên tác, tự tay viết, chứa đựng ít nhất ba câu tình tứ.
Trừng phạt khi thất bại : Toàn thân tê liệt, 3 ngày không xuống được giường.]
Hít sâu một hơi, Sở Ly khó khăn lắm mới có thể đè xuống được lời thô tục sắp thốt ra khỏi miệng của mình.
Ha hả, hết gọi tướng công, bây giờ lại để y viết thư tình? Hệ thống này là nhất quyết muốn đem y chỉnh đến chết đi sống lại, có đúng không?
Thật sự coi y là quả hồng mềm rồi?
Không làm, lần này có đánh chết cũng không làm.
Không phải nằm trên giường ba ngày thôi sao, ai sợ ai?
Nghĩ như vậy, Sở Ly liền dứt khoát nằm trở lại giường, đem chăn phủ kín đầu, lần nữa ngủ thϊếp đi.
Chỉ có điều, nằm yên chưa được bao lâu, chưa đến nửa khắc sau, Sở Ly rốt cuộc vẫn là không nhịn được mà từ trên giường ngồi bật dậy, đưa tay cầm lấy ngoại sam treo ở bên cạnh liền nhanh chóng đi về phía án kỷ.
Nằm liệt giường ba ngày ghê gớm lắm sao? Đúng là rất ghê gớm.
Ngồi vào bên án kỷ, lấy ra một tấm giấy tuyên thành, lại cầm lên bút mực, ngay khi chuẩn bị bắt tay vào việc, Sở Ly lúc này mới chợt sững sờ, nhất thời không biết nên bắt tay từ đâu.
Lúng túng.
Sống hai kiếp, từ hiện đại đến dị giới đều là nam thần được người người truy phủng, trước kia nhận được thư tình đều không thèm nhìn, đã trực tiếp vứt đi, nên Sở Ly căn bản là không hề biết, thư tình nên viết như thế nào.
Cũng không biết đây có thể xem thành một loại báo ứng hay không…
Bởi vì yêu cầu của hệ thống quá mức khắc nghiệt, nên Sở Ly cho ba lô muốn tìm lỗ hổng để chui qua cũng không thể làm được.
Y vừa ngẩn người, đó liền chính là gần nửa canh giờ. Nhưng trên giấy tuyên thành, lại ngay cả một chữ đều không có.
Mắt thấy thời gian trôi qua quá nhanh, cũng không suy nghĩ được nhiều nữa, trong lòng than thở, Sở Ly cũng chỉ có thể bắt đầu đề bút, đem những gì mình suy nghĩ đều viết vào trong, mặc kệ nội dung có vấn đề gì hay không.
Rất nhanh, lại hơn nửa canh giờ nữa, Sở Ly rốt cuộc cũng đã ngừng bút, đem bút lông gác lên bệ đỡ. Cẩn thận đem giấy tuyên thành cầm lên, nhẹ nhàng thổi vài hơi, để vết mực mau khô.
Nhìn xem chữ viết rồng bay phượng múa, giăng đầy mặt giấy, Sở Ly liền vừa lòng gật đầu, lấy ra bao thư đã chuẩn bị sẵn, đem nó gấp lại, nhét vào trong.
Bên ngoài bao thư đương nhiên là không thể nào đề tên rồi.
Thay một bộ y phục dạ hành, để người khác ít chú ý tới, Sở Ly liền đã lần nữa lén lút rời khỏi chủ điện, trải nghiệm lại cảm giác của ngày hôm qua, đi bộ từ đông sang tây, hứng trọn gió đêm.
Không có linh lực hộ thể, lại bị gió lạnh làm cho phát run, Sở Ly liền thầm thề trong lòng, qua đêm nay rồi, bất cứ giá nào, y nhất định cũng phải cho người dọn dẹp thiên điện ở bên cạnh chủ điện của y, để hắn dọn vào trong.
Y cảm thấy, nếu cứ tiếp tục đi như vậy, không quá ba ngày, y nhất định sẽ giảm xuống mấy ký.
Cũng không biết đã đi bao lâu, nhìn xem hoành phi ‘Vẫn Tuyết cư’ trên đỉnh đầu, Sở Ly liền có một loại cảm giác xúc động muốn khóc.
Hai tên thủ vệ canh cổng không biết đã đi tới nơi nào, thời khắc này, trước cửa biệt viện đã không còn một bóng người. Ngay cả đèn l*иg giấy treo trên cửa cũng đều đã sớm bị người dập tắt. Chứng tỏ cho chủ nhân của biệt viện giờ này cũng đã sớm nghỉ ngơi.