[ Thời gian đếm ngược : 10…9…]
Mặc dù bị tràng cảnh này làm cho đờ người một chút, nhưng là người đã từng trải qua sóng to gió lớn, Sở Ly rất nhanh liền đã phản ứng lại, cũng không lo được mặt mũi nữa, lập tức gượng gạo gọi ra hai chữ…
“Tướng công.”
Không biết có phải vì quá căng thẳng hay không, âm cuối của Sở Ly liền đã vô thức cất cao, đem ba hồn bảy phách của người đối diện đều câu lên.
Lời vừa nói ra khỏi miệng, Sở Ly liền đã có chút hối hận, có xúc động muốn tìm một cái lỗ chui xuống.
Nhưng bên tai lại liên tục vang lên tiếng đếm ngược tràn ngập băng lãnh của hệ thống, ánh mắt vô tình rơi vào trên bộ vị khó nói của người đối diện, đầu óc không còn suy nghĩ được gì nữa, hai mắt chậm rãi mở to, Sở Ly liền đã vô thức bật thốt :“Ngươi…”
Cmn!
“Thật lớn!”
Đếm ngược dừng lại, chứng tỏ lời ‘khen’ này của Sở Ly cũng đã được tính là thành công.
Chỉ có điều, nhiệm vụ hoàn thành, nhưng Sở Ly cũng không hề vui mừng một chút nào, trái lại, chỉ cảm nhận được thế nào là từ trên tâm tính tử vong.
Thật lớn, cái gì thật lớn? Ông trời ạ, y đang nói cái quái gì vậy?!!
Tổn thương thể xác không lớn, nhưng sát thương tinh thần thì lại rất nặng…
Trên gương mặt trắng nõn chậm rãi dâng lên một rạng mây đỏ, một giây sau, không hề báo trước, Sở Ly liền đã lập tức xoay người, nhanh chóng rời đi.
Mặc dù đã cố ra vẻ trấn định, thế nhưng bước chân lảo đảo cùng bóng lưng hốt hoảng đó cũng đã bán đứng đi tâm trạng thật sự của y, có chút giống như chạy trối chết. Chỉ để lại một Kì Ngân, toàn bộ quá trình đều ở trong trạng thái mộng bức.
Ta là ai? Đây là đâu?
---------------------------
Sau khi rời khỏi Vẫn Tuyết cư, Sở Ly đã một đường đi thẳng về chủ điện của mình. Gió lạnh không ngừng lướt qua, rốt cuộc cũng đã khiến nhiệt độ trên mặt y giảm xuống một chút. Chỉ có lỗ tai là vẫn còn có chút ửng hồng.
Đầu óc chậm rãi thanh tỉnh lại, Sở Ly cũng đã khôi phục được vẻ mặt lãnh đạm thường ngày của mình. Nhưng hai cánh môi vẫn không nhịn được mà mân khẩn, bàn tay cũng siết chặt thành nắm đấm.
Sở Ly xin thề, kể từ khi chính thức trở thành đệ tử thân truyền của Kì Phong, đã rất lâu, y cũng chưa từng làm qua chuyện gì nhục nhã như vậy.
Đáng chết!
Nếu không thì nhân lúc hắn chưa kịp đem chuyện này nói ra, gϊếŧ hắn diệt khẩu?
Bước chân từ từ ngừng lại, thời khắc này, nét mặt của Sở Ly liền đã trở nên lăng lệ hơn bao giờ hết. Chỉ có điều, không để y giữ lại suy nghĩ này quá ba giây, hệ thống liền đã đột ngột lên tiếng.
[ Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tân thủ. Quà tặng tân thủ đã được gửi tới, thỉnh ký chủ nhanh chóng tiếp nhận.]
[ Bắt đầu từ hiện tại, nhiệm vụ sẽ tự động đổi mới vào 0h mỗi ngày.]
Sự chú ý rơi vào trên mấy chữ ‘quà tặng tân thủ’ kia, nhưng chưa để Sở Ly kịp phản ứng, thì lúc này, khoảng không trước mặt y cũng liền đã đột ngột xuất hiện một đạo bạch quang.
Chỉ có điều, luồng bạch quang chói mắt này, dường như ngoại trừ Sở Ly ra, thì cũng đã không còn người thứ hai có thể nhìn thấy nữa.
Mặc dù biết rõ hệ thống này không phải thứ tốt lành gì, nhưng đáy lòng Sở Ly vẫn không kiềm được mà dâng lên một chút chờ mong.
Đây đại khái chính là…chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Chậm rãi xòe tay ra, theo bạch quang dần dần tán đi, một món đồ cũng liền đã xuất hiện, nhẹ nhàng rơi vào trong tay Sở Ly. Kích cỡ không lớn, chỉ dài bằng khoảng một gang tay, rất nhẹ, sờ vào còn có cảm giác mềm mại như bông.
[ Đinh, quà tặng tân thủ đã được chuyển giao hoàn tất.]
Nhìn xem ‘lễ vật’ trước mặt, giây phút này, sự mong chờ của Sở Ly có thể nói trong nháy mắt liền vỡ tan thành từng mảnh. Chỉ là, rất mau, thần sắc trên mặt y cũng đã trở nên có phần cổ quái.
Bởi vì sao? Thứ đồ chơi trong tay y này, rõ ràng chính là một con búp bê vải.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, nó không phải là một con búp bê bình thường. Bất kể là tạo hình hay khuôn mặt, thì đều thỏa thỏa chính là phiên bản thu nhỏ của Kì Ngân.
Vốn đã oán khí ngút trời, nhìn xem gương mặt làm mình giận đến nghiến răng nghiến lợi này, Sở Ly liền theo bản năng muốn đem con búp bê này bóp nát.
Không biết có phải là cố tình hay không, cũng đúng vào lúc này, âm thanh của hệ thống rốt cuộc mới không nhanh không chậm vang lên, khiến động tác của y không khỏi ngừng lại.
[ Đinh, xin nhắc nhở ký chủ : con búp bê này có thể xem như là một quả bom vi hình, đã được kết nối với linh hồn của ngài. Chỉ cần ngài nảy sinh suy nghĩ mưu hại tính mạng của phu quân mình, quả bom này liền sẽ lập tức kích hoạt, để ký chủ hồn phi phách tán.]
Nghe đến bốn chữ ‘hồn phi phách tán’ này, cảm giác nguy cơ nhanh chóng dâng lên, Sở Ly liền nhấc tay, muốn đem ‘quả bom’ trên tay mình ném đi.
Chỉ có điều, tựa như đã sớm ngờ được y sẽ làm như vậy, hệ thống liền lập tức ‘tri kỉ’ nhắc nhở.
[ Quả bom này đã sớm gắn liền với linh hồn của ký chủ, cho dù ngài có đem nó vứt đến đâu đi nữa, thì cũng đều vô dụng. Ngoài ra, nếu nó không may nổ tung, như vậy, bất kể ký chủ đang ở đâu, thì cũng sẽ lập tức hôi phi yên diệt, ngay cả tro cốt cũng không hốt lại được cái loại kia. Thỉnh ký chủ không nên tự tìm đường chết.]
[ Thiện ý nhắc nhở : Búp bê này có suy nghĩ cùng cảm xúc của riêng mình, một khi quá mức tức giận, nó liền sẽ tự mình phát nổ. Nên mong ký chủ không cần làm ra hành động khiến nó không vui, mà hãy đem nó xem như phu quân của mình, ôm ôm hôn hôn, nói lời thâm tình.]
[ Mong ký chủ sẽ có một quãng thời gian vui vẻ với món lễ vật này.]
Ha hả, vui vẻ cái đầu ngươi.
Vui vẻ con mắt ngươi.
Ta xxx cả nhà ngươi.
Ở trong lòng đem 18 đời tổ tông của hệ thống đều ân cần thăm hỏi một lượt, Sở Ly lúc này xem như cũng đã nhìn ra, hệ thống này căn bản chính là cố tình đến dày vò y.
Đáng hận nhất chính là, y rõ ràng là biết rõ, nhưng lại không thể làm gì được nó, cũng không thể phản kháng. Quả thật là tức chết người!
Sắc mặt khó coi khôn cùng, nhưng lửa giận của Sở Ly khi chuyển đến trên người của búp bê vải cũng liền đã lập tức tịt ngòi. Bởi vì lúc này, nét mặt của búp bê cư nhiên cũng đã biến đổi, không còn nụ cười vui vẻ ban đầu nữa, mà thay vào đó, lại là vẻ mặt uất ức, mắt to long lanh.
Nhất định là do vừa rồi y đã dùng sức quá mạnh!
Không được! Không thể để nó tức giận! Nếu không, mạng nhỏ này của y liền thật sự chơi xong rồi. Y khó khăn lắm mới có thể có được vị trí bây giờ, không thể dễ dàng chết đi như vậy được.
Luống cuống tay chân, suýt chút nữa liền khiến búp bê bị quăng ngã, nhìn xem sắc mặt càng ngày càng khó coi của nó, đáy lòng Sở Ly liền hoảng như cẩu. Trong đầu nhanh chóng nhớ lại nhắc nhở vừa rồi của hệ thống…
Đưa mắt quan sát, sau khi xác định xung quanh không còn người nào khác, Sở Ly lúc này mới hít sâu một hơi, cũng không do dự nữa, trực tiếp cúi đầu, liên tục đặt lên mặt búp bê mấy nụ hôn.
Hình ảnh này, có chút cay mắt, không quá thích hợp thiếu nhi.
May mắn thay, ở đây đã không còn người nào khác, nếu không, chỉ bằng hành động này của Sở Ly, y nhất định cũng đã sớm bị xem thành biếи ŧɦái.
**Thuộc tính nhân vật :
–Tên : Phong Khinh Hàn.
–Sinh thần : Không rõ.
–Thân cao : 1m88.
–Thuộc tính : Lưu manh, vô sỉ, phúc hắc, vô tâm vô phế, si tình công.
–Lý tưởng sống : Tìm ra lý do tại sao bản thân chết, cũng như người gϊếŧ chết bản thân lại là ai.