Chương 4: Bầu Không Khí Quái Quỷ Gì Đây?

Mặc dù bây giờ đã qua canh ba, thế nhưng, trong ma giáo vẫn như cũ có không ít thủ vệ qua lại, canh phòng nghiêm ngặt. Dù sao, hôm nay cũng là ngày đại hôn của giáo chủ, bọn họ làm sao có thể lơ là, tắc trách được chứ?

Chỉ có điều, việc này, lại khiến Sở Ly gặp phải phiền toái không nhỏ…

“Ngươi nhìn xem, đó không phải là tân giáo chủ của chúng ta hay sao? Đêm tân hôn ngài ấy không ở trong tân phòng, lại đi ra đây làm gì?”

“Suỵt, nhỏ tiếng một chút, vừa rồi, ta nghe nói, sau khi uống rượu giao bôi xong, không biết là vì lý do gì, giáo chủ đã đem thánh tử đại nhân đuổi ra khỏi phòng…khoan đã, phương hướng này, chẳng phải chính là đường tới biệt viện của thánh tử sao?”

“Ha, ban nãy ta nói mà các ngươi không tin, phu thê người ta nói không chừng chỉ là hờn dỗi với nhau mà thôi. Hiện tại, ngươi nhìn đi, giáo chủ đại nhân cô độc đã lâu, lại đang ở thời kỳ tráng niên, làm sao có thể chịu được việc phòng không gối chiếc kia chứ?”

“Ý ngươi là, giáo chủ đêm khuya tịch mịch, trong lòng trống vắng, cho nên mới đi dỗ dành thánh tử, để đối phương lấp đầy khoảng trống?!!”

“…”

Không có linh lực, Sở Ly cũng chỉ có thể lựa chọn đi bộ. Thế nhưng, nếu không phải thời gian không cho phép, cũng như năng lực tự chủ siêu cường, y có lẽ đã sớm không nhịn được mà nổi trận lôi đình.

Đêm khuya tịch mịch…

Trong lòng trống vắng…

Lấp đầy khoảng trống…

Cmn, đúng là ngứa da mà! Đợi làm xong nhiệm vụ rồi, xem y có đem bọn họ rút gân lột da hay không.

Tưởng rằng xì xầm to nhỏ thì y sẽ không nghe thấy sao?

Không ngừng bước nhanh, đi bộ hơn nửa khắc, vượt qua vô số khúc quanh, Sở Ly rốt cuộc mới đến được nơi mà mình muốn đến - Vẫn Tuyết cư.

Đang đứng cạnh gác ở trước cổng, nhìn thấy Sở Ly bước tới, mới ban đầu, hai tên lính canh này đều cho rằng bản thân đã nhìn lầm rồi.

Mãi cho đến khi thân ảnh của y đã nhanh chóng lướt qua bọn họ, chỉ để lại một đạo hồng ảnh, bọn họ rốt cục mới hồi thần lại. Ngay sau đó liền đã bày ra vẻ mặt giống như gặp quỷ…

Không phải nói giáo chủ rất không thích thánh tử sao? Nửa đêm tới tìm, còn gấp gáp đến y phục đều không kịp thay, đây là chán ghét mà bọn họ nói tới sao?

Quả nhiên, lời đồn đều không thể tin.

Sau khi bước vào sân nhỏ của biệt viện, Sở Ly lúc này mới phát hiện, nơi ở của Kì Ngân thật sự là quá mức quạnh quẽ. Ngoại trừ hai tên lính canh bên ngoài ra, liền đã không còn người nào khác nữa.

Ngay cả thị nữ, nô bộc cũng đều không có.

Bên trong biệt viện mặc dù khá vắng lặng, bài trí cũng tương đối đơn sơ, nhưng lại được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, trên sân đều không có một ngọn cỏ.

Mặc dù nằm ở nơi hẻo lánh, nhưng diện tích của biệt viện cũng không hề nhỏ một chút nào. Kiến trúc xung quanh bởi vì không có người lui tới, nên đều là một mảnh đen kịt, khiến người sinh lòng ái ngại.

Có chút bất lực, nhưng không thể làm gì khác hơn, Sở Ly cũng chỉ có thể tìm kiếm từng khu vực một. Một bên tìm, một bên lại dùng giọng nói thanh lãnh, trầm tĩnh của mình gọi tên đối phương :“Kì Ngân!”

Trước kia rất ít gọi tên Kì Ngân, nên bây giờ đây, Sở Ly hiển nhiên cũng sẽ gọi không quen miệng.

Nhìn xem thời gian từng chút một trôi qua, thanh đao treo trên đỉnh đầu phảng phất cũng có thể rơi xuống bất kì lúc nào, Sở Ly liền không khỏi trở nên xao động, bất an.

Sau khi lục tìm xong một bên nội viện, khi đi ngang qua cổng vòm, có lẽ là do ông trời không tuyệt đường con người, Sở Ly rốt cuộc cũng đã nhìn thấy được một luồng ánh sáng le lói giữa đêm đen.

Ánh nến…

Bên trong căn phòng đó có người!

Trong đầu vừa nhảy ra mấy chữ này, đã không chờ đợi thêm được nữa, Sở Ly liền túm gọn bộ giá y nặng nề của mình, nhanh chóng chạy tới trước cửa phòng của Kì Ngân.

Nhìn xem cánh cửa gỗ trước mặt, thời khắc này, sau giây phút mừng như điên trôi qua, Sở Ly liền đã không khỏi có phần chột dạ, không biết làm sao.

Dù sao, mới vừa rồi, y đã đem người ta đuổi ra khỏi cửa, bây giờ lại tìm tới, có phải là quá không nói nổi hay không?

Đương nhiên, cũng chỉ nghĩ như vậy mà thôi, rất nhanh, một chút cảm giác tội lỗi vừa mới dâng lên đó cũng liền đã bị Sở Ly ném ra sau đầu.

Lần nữa sửa sang lại xiêm y, lúc này, y mới đưa tay đi gõ cửa, đạm thanh cất giọng :“Sư đệ, ngươi đã ngủ hay chưa?”

Lần đầu tiên gọi, không có người trả lời.

Không thể làm gì khác hơn, Sở Ly cũng chỉ có thể tăng thêm lực đạo, đổi thành đập cửa :“Kì Ngân!”

Thời khắc này, bên trong phòng rốt cuộc cũng đã có phản ứng. Âm thanh nghe vào, tựa hồ có chút giống như tiếng nước chảy, ồ ạt. Đan xen với đó, liền là âm thanh trầm trầm, mang theo nghi hoặc của Kì Ngân.

“Ly…” Vốn muốn gọi tên Sở Ly, nhưng trước đó đã bị y cảnh cáo qua, nên Kì Ngân cũng chỉ có thể cưỡng ép đổi cách xưng hô :“Đại sư huynh?”

Vốn còn muốn chuẩn bị tâm lý thêm một chút, nhưng Sở Ly lại không ngờ tới được, thời gian lại có thể trôi nhanh đến như vậy. Mới thoáng đó, thời gian còn thừa lại cho y, cũng đã chỉ còn không tới 30 giây.

Ngàn cân treo sợi tóc, không có dư lực nhiều lời với Kì Ngân nữa, lại càng không quan tâm được lễ nghĩa cái gì, Sở Ly đã lập tức đẩy cửa, nhanh chân bước vào.

Phảng phất không ngờ tới Sở Ly sẽ đẩy cửa vào, tiếng nước chảy trong nháy mắt liền càng trở nên to rõ hơn, tựa như đối phương đã từ trong nước bước ra.

Ánh mắt nhanh chóng đảo quanh phòng, đem toàn bộ khung cảnh đều thu vào đáy mắt. Nương theo ánh nến, gần như ngay lập tức, Sở Ly liền đã phát hiện được một bóng người mơ hồ đang đứng phía sau bình phong.

Dưới âm thanh đếm ngược của hệ thống, Sở Ly liền một đường xông thẳng mà vào. Nhưng sau khi vòng qua bình phong, không kịp đề phòng, y liền đã bị khung cảnh trước mắt làm sững người.

Mà đồng thời, nam nhân vừa mới bước chân ra khỏi dục thùng, toàn thân trần như nhộng, vẫn còn chưa kịp thay y phục kia liền đã ngây ngốc đứng đó, tựa như một pho tượng.

Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí nhất thời liền có chút vi diệu…

**Thuộc tính nhân vật :

–Tên : Hạ Vãn Ý.

–Sinh thần : Không rõ.

–Thân cao : 1m88.

–Thuộc tính : Bề ngoài lạnh lùng, nội tâm ấm áp, dịu dàng, si tình công.

–Lý tưởng sống : Bảo hộ người một đời bình an.