Có lẽ đã quen thuộc với câu hỏi này, nên thiếu niên trả lời cũng rất ung dung, thoải mái :“Ta cùng Kì thánh tử quả thật là cũng có chút quan hệ, phụ thân của ta là biểu đệ của mẫu thân ngài ấy. Luận vai vế, ta phải gọi ngài ấy một tiếng biểu ca.”
“Các ngươi chỉ có quan hệ thân thích thôi à? Ta còn tưởng rằng chí ít cũng phải có huyết thống gần hơn thiếu chủ Sâm La Điện chứ, dù sao, tướng mạo của ngươi và Kì Ngân thật sự là quá giống nhau. So với vị thánh tử đó, ngươi còn giống huynh đệ của Kì Ngân hơn…”
“Yêu Yêu.” Lên tiếng cắt ngang lời nói vô lễ của Bạch Yêu Yêu, Sở Ly liền cau mày, ngoài mặt không hỏi, nhưng rất rõ ràng, trong lòng cũng đã âm thầm suy nghĩ gì đó.
“Giáo chủ không cần trách mắng vị cô nương này, dù sao cô ấy cũng không phải là người đầu tiên cảm thấy nghi hoặc.”
Chính chủ đã chủ động mở miệng, biết rằng vừa rồi bản thân đã lỡ lời, Bạch Yêu Yêu liền lập tức ngậm miệng, không dám hỏi thêm nữa.
Đoàn người trầm mặc đi tới, chỉ có thiếu niên là vẫn giống như không có chuyện gì, tiếp tục cười cười nói nói phổ cập kiến thức cho bọn họ.
Không thể không nói, chỉ xét về mặt tính cách, thiếu niên này quả thật là sáng sủa và cởi mở hơn Kì Ngân rất nhiều.
Đến lúc từ biệt, nhìn xem những người khác lần lượt đi vào, thiếu niên lúc này mới chợt làm ra một hành động mà những người khác đều không thể ngờ được, đó chính là nắm lấy bàn tay Sở Ly!
“Sở giáo chủ, tên của ta là Tiêu Niệm Vũ, xin ngài hãy nhớ kỹ nó, bởi vì chúng ta rất nhanh cũng sẽ gặp lại nhau.”
Chậm rãi cúi đầu, hôn nhẹ lên mu bàn tay của Sở Ly một cái, lại dùng ánh mắt cháy bỏng tràn ngập nhiệt huyết nhìn y, thiếu niên mới câu môi cười, hơi hơi thi lễ lùi về sau, vừa bước đi, vừa hướng y phất phất tay.
Chân mày cau chặt, ngay khi Sở Ly vẫn còn chưa phản ứng được chuyện gì đang xảy ra, thì từ phía sau, một bàn tay to lớn cũng đã vươn tới, nhẹ nhõm nắm trọn lấy tay y.
Ngay sau đó, đối phương cũng đã không biết từ đâu lấy đâu ra một chiếc khăn thêu, bắt đầu lau tay cho y.
“Ngươi biết hắn sao?”
“Không biết.” Giọng nói chứa đầy lãnh đạm, không biết có phải ảo giác của Sở Ly hay không, y dường như đã từ trong hai chữ này nghe ra được cảm xúc tức giận.
Hắn tức giận cái gì? Vì bàn tay y bị hôn sao?
Lần này, Sở Ly xem như cũng đã đoán đúng được chân tướng. Có trời mới biết, thời khắc nhìn thấy hình ảnh kẻ đó hôn tay Sở Ly, Kì Ngân đã phải khắc chế thế nào mới có thể không lao tới, gϊếŧ chết hắn ta.
Nhìn xem Kì Ngân cúi đầu không nói một lời, lại nhìn bàn tay đã bị cọ đến ửng đỏ, có chút đau rát của mình, Sở Ly liền trầm giọng nói :“Đủ rồi, không cần lau nữa.”
Nếu còn để hắn hậm hực lau tiếp như vậy, chưa bàn đến việc có bị cọ mất một lớp da hay không, thì nói không chừng một giây sau, cái hệ thống ‘hiền thê lương mẫu’ đáng chết đó cũng sẽ xuất hiện, bắt y làm ra mấy chuyện ngu ngốc…
Tỷ như dỗ dành, cầu tha thứ, hay làm nũng…
“Vừa rồi là do hắn hành động quá đột nhiên, nên ta mới không kịp ngăn lại…”
Vốn còn đang buồn bực trong lòng, lại đột ngột nghe được một câu như vậy, trong giây phút ngẩn ngơ, Kì Ngân cũng đã hoài nghi, liệu có phải là bản thân đã xuất hiện huyễn thính rồi không.
Nhưng sự thật chứng minh, hắn thật sự không nghe lầm, Sở Ly…
“Sư huynh, huynh là đang giải thích với ta sao?”
Dù cho bị Sở Ly trừng, nhưng thấy y im lặng, xem như ngầm thừa nhận, cảm giác khó chịu vừa rồi của Kì Ngân cũng liền đã không cánh mà bay. Thậm chí, đến khi trở về phòng rồi, tâm trạng của hắn đều vẫn đang vô cùng kích động.
“Hạ tiền bối, ngài nói, có phải hay không, trong lòng của đại sư huynh kỳ thực cũng không phải là hoàn toàn không có chút tình cảm gì với ta…Nếu không, tại sao y lại phải sợ ta hiểu lầm chứ?”
“Hạ tiền bối, sao ngài lại không nói gì vậy? Hồn thể của ngài có chỗ nào không ổn à?”
Nhắm mắt đả tọa, Hạ Vãn Ý cũng không đáp lại sự quan tâm của Kì Ngân. Bởi vì thời khắc này, thứ còn sót lại trong đầu hắn, cũng chỉ có lời giải thích kia của Sở Ly.
Thân là trưởng bối, đáng lẽ ra, khi nhìn thấy Kì Ngân có thể cùng đạo lữ của mình tâm đầu ý hợp, chung sống hòa thuận, hắn phải vì đối phương cảm thấy vui vẻ, yên lặng chúc phúc mới đúng.
Nhưng thời khắc này, từ trong thâm tâm hắn, lại không tài nào vui cười nổi.
Cho nên, biện pháp tốt nhất để không để lộ ra suy nghĩ thật sự, đó chính là im lặng không nói.
Vắt chéo chân ngồi ở bên cạnh, không biết là nghĩ tới điều gì, nhìn Hạ Vãn Ý một chút, Phong Khinh Hàn lại bỗng dưng nở một nụ cười nghiền ngẫm, ý vị thâm trường.
Nhưng ngoài ý liệu chính là, hắn cũng không nhiều lời, mà chỉ dẫn dắt Kì Ngân nói sang chuyện khác :“Sáng mai là đã đến thời hạn bảy ngày, ký ức của ta sẽ tan biến. Phải nhờ ngươi kể lại mọi chuyện cho ta biết một lần nữa rồi.”
“Không sao đâu Phong tiền bối, ta cũng sắp quen thuộc rồi, ta đảm bảo, ngày mai nhất định sẽ đem đầu đuôi mọi chuyện sắp xếp gọn gàng ngăn nắp kể lại tường tận cho ngài nghe, không thiếu một chi tiết nào.”
**Phong lão ma cứ bảy ngày lại mất trí nhớ một lần thì phải làm sao đây? Đương nhiên là từ từ trị rồi.