Bởi vì không gian có hạn, thân là đạo lữ, Sở Ly cùng Phong Khinh Hàn hiển nhiên cũng sẽ được xếp ở chung một phòng. Vị trí là nằm ở lầu hai, bên cạnh phòng chứa lễ vật.
Mà những người khác, liền chịu đựng chen lấn một chút, sáu người một phòng, cũng không phân biệt nam nữ, chỉ sắp xếp theo tu vi cùng thân phận.
Mà vừa vặn, phòng của Mục Viễn Khanh và Bạch Yêu Yêu cũng liền nằm ở ngay bên dưới phòng của hai người Sở Ly.
Màn đêm buông xuống, bởi vì trở ngại giáo chủ cùng thánh tử đều đang ở đây, đám giáo chúng này cũng không dám làm náo loạn, chưa đến giờ tuất liền đã ai về phòng nấy, nên tu luyện thì tu luyện, nên đi ngủ thì đi ngủ.
Mà lúc này, không gian tĩnh lặng cũng rất thích hợp để Sở Ly tĩnh tâm ngộ đạo. Đương nhiên, tiền đề là kẻ nào đó ở bên cạnh có thể giữ im lặng một chút…
“Tiểu Sở Sở, ngươi cứ ngồi yên một chỗ như vậy, thật sự không cảm thấy tẻ nhạt, vô vị sao?”
Khóe môi câu lên, thấy Sở Ly rốt cuộc cũng có phản ứng, dùng ánh mắt căm tức nhìn mình, Phong Khinh Hàn liền hơi nghiêng người nằm xuống giường, bàn tay cũng chậm rãi đem hai bên vạt áo kéo ra.
Kèm theo đó, chính là một chuỗi động tác ‘liếc mắt đưa tình’ :“Thế nào, Tiểu Sở Sở, có muốn lên giường, cùng ta cảm ngộ nhân sinh, tìm hiểu triết lý sống cùng lạc thú trong tu hành hay không?”
Hít sâu một hơi, nhịn xuống xúc động cầm lấy thư tịch trên bàn ném thẳng vào khuôn mặt đáng ăn đòn đó của hắn, Sở Ly gần như là từ trong kẽ răng nghiến ra một chữ này.
“Cút!”
Ngoan thoại không nhiều, nhưng cảm xúc chất chứa bên trong lại chân thành dào dạt, ngắn gọn súc tích. Chỉ bằng một chữ, cũng đã thắng qua thiên ngôn vạn ngữ.
Đáy mắt lướt qua một tia giảo hoạt, đứng trước sự lạnh lùng của Sở Ly, không những không e sợ, Phong Khinh Hàn chỉ càng muốn trêu chọc y hơn.
Đại khái chính là một khắc không bị Sở Ly mắng, liền sẽ cảm thấy toàn thân không thoải mái, ăn không ngon ngủ không yên.
Máu M thời kỳ cuối, không còn thuốc chữa.
“Cút là không thể nào cút rồi, dù sao, ta và ngươi đã thành hôn, Kì Ngân ta, sống là người của ngươi, chết cũng phải làm ma của ngươi.”
“…”
Sở Ly hiện tại đang rất hoang mang, không ngừng suy nghĩ, liệu rằng kiếp trước, bản thân có phải đã làm ra chuyện gì tội ác tày trời hay không. Đến mức kẻ này còn sống, một mực đeo bám y không thả, tới chết cũng âm hồn bất tán, vẫn không chịu buông tha cho y.
Dù Sở Ly không nói gì, nhưng từ trong ánh mắt quái dị đó của y, Phong Khinh Hàn vẫn biết, thời khắc này, trong lòng y khẳng định là đã mắng bản thân đến cẩu huyết lâm đầu.
Vì vậy, ngay tức khắc, Phong Khinh Hàn liền ra vẻ đáng thương chớp chớp mắt :“Sở Sở~Đừng ghét bỏ ta như vậy mà, thật ra, trên người ta vẫn còn rất nhiều điểm tốt, chỉ là ngươi chưa phát hiện ra thôi.”
“Tỷ như…”
“Bản thân ta trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, thứ gì cũng biết…” Giọng nói vừa chuyển, dưới sự bất lực của Kì Ngân và Hạ Vãn Ý, Phong Khinh Hàn liền khí thế hào hùng, tự tin nói tiếp :“Chỉ là đặc biệt không biết xấu hổ mà thôi.”
“…”
Phát hiện bản thân thật sự không thắng qua được trình độ mặt dày của người nào đó, Sở Ly liền dứt khoát giả chết, đem hắn xem thành không khí.
Kêu gọi mấy lần, nhìn thấy Sở Ly thật sự không còn phản ứng đến mình nữa, có chút nhàm chán, Phong Khinh Hàn cũng liền nhắm mắt lại, chìm vào trong thức hải, đi tìm Kì Ngân đấu võ mồm.
Trong lúc tu luyện, thời gian thoi đưa, cũng không biết đã trôi qua bao lâu, Sở Ly vẫn là bị chính thanh âm vang lên trong đầu mình đánh thức.
Mà việc này, cũng khiến Sở Ly không khỏi kinh ngạc, dù sao, theo suy nghĩ của y, nhiệm vụ chính tuyến vẫn chưa hoàn thành, hệ thống đáng lẽ phải im hơi lặng tiếng trong một khoảng thời gian nữa mới đúng.
Nhưng sự thật chứng minh, Sở Ly vẫn là quá ngây thơ, mà hệ thống, thời khắc này cũng đã cho y biết, cái gì gọi là thế gian hiểm ác.
[ Thân là một hiền thê lương mẫu, phu quân lặn lội đường xa, mệt mỏi cả ngày, làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn, không ân cần săn sóc được chứ?]
[ Đinh, nhiệm vụ ngẫu nhiên kích hoạt : Đấm bóp cho phu quân năm phút.]
[ Trừng phạt khi thất bại : toàn thân vô lực nửa ngày.]
“???”
Hết nhiệm vụ chính tuyến lại đến nhiệm vụ ngẫu nhiên…
Kế tiếp có phải còn có nhiệm vụ phụ, nhiệm vụ ẩn tàng,…hay không?
Cẩu hệ thống.
Thầm mắng một tiếng, song, rất nhanh, hồi tưởng lại nhiệm vụ mà hệ thống vừa đưa ra một lần nữa, một ý nghĩ kỳ lạ cũng đã không khống chế được, bắt đầu nảy nở trong đầu Sở Ly. Khiến thần sắc tức giận trên mặt y nhanh chóng tan đi, thay vào đó là ý cười man mác.
Y nhìn xem Phong Khinh Hàn, ngữ khí cũng hiếm khi trở nên nhẹ nhàng :“Sư đệ…”
Vốn vẫn chưa chợp mắt, nên Phong Khinh Hàn rất nhanh cũng đã mở mắt ra. Nhưng không biết vì sao, giây phút này, đối diện với tiếu dung của Sở Ly, hắn lại chợt có cảm giác, giống như là có chuyện gì đó không tốt sắp phát sinh.
**Ở ẩn lâu ngày, hôm nay ta lại ngoi lên đây. Chương này là để test xem có còn ai đọc truyện của ta nữa hay không. Nếu vẫn còn nhiều người theo dõi thì ta sẽ viết tiếp, còn nếu không ai đọc nữa thì ta tiếp tục sủi. (。•́︿•̀。)