Chương 11: Số Lượng Tình Địch Không Chỉ Không Giảm Mà Còn Ngày Một Tăng Lên.

Kì Ngân đều đã nói như vậy, biết rõ mạng ngươi quan trọng, Hạ Vãn Ý cũng liền thở dài trong lòng, cúi người đem Sở Ly ôm lên. Suy tư một chút lại lựa chọn đi đến chủ điện của y.

Mặc dù đi từ vị trí này đến chủ điện có chút phí sức, thế nhưng, vẫn tốt hơn để y tỉnh lại, nhìn thấy bản thân nằm trên giường của hắn, có đúng không?

Khi đó, dù cho hắn giải thích thế nào đi nữa, y khẳng định cũng sẽ tức giận, không vui.

Sau khi hắc y nhân chết, không có linh lực chèo chống, kết giới phòng không được bày ra ở xung quanh hiển nhiên cũng đã vỡ tan, không ngăn được bước chân của Hạ Vãn Ý.

Bước bước sinh phong, chưa đến nửa khắc sau, Hạ Vãn Ý cũng đã xuất hiện ở trong chủ điện của Sở Ly. Hơn nữa, còn vô cùng có chủ đích mà đem y ôm tới bên chiếc giường cỡ lớn, dùng gỗ đàn chế tạo đặt ở giữa phòng.

Nhẹ nhàng đặt Sở Ly nằm xuống giường, nhìn xem ống tay áo đã lây dính không ít máu tươi của mình, Hạ Vãn Ý liền nhíu mày.

Chỉ có điều, đúng vào lúc hắn do dự không biết có nên chuẩn bị chút nước nóng để chính mình sử dụng, lại thuận tay lau chùi vết thương cho Sở Ly hay không, thì ánh mắt hắn liền đã vô tình chú ý tới một tấm gỗ nhỏ đặt trên đầu giường của y.

Mảnh gỗ này dài khoảng một gang tay, từ trên xuống dưới đều được quét sơn đỏ, bởi vì được đặt thẳng đứng trên đầu giường, nên thoạt nhìn cũng có chút giống bài vị đặt trong từ đường để thờ phụng.

Được rồi, không phải giống như, mà thứ này, vốn dĩ liền chính là một tấm bài vị.

Chỉ thấy, bên trên cư nhiên lại còn điêu khắc một chuỗi văn tự xếp thành hàng dọc, rồng bay phượng múa, khí thế mười phần.

“Thái Thượng Huyền Hoàng Hỗn Minh Thanh Hư Thượng Thần.” Thấp giọng đem cái tên này niệm ra, Hạ Vãn Ý liền vô thức siết chặt lấy tấm bài vị trong tay, đồng tử cũng hơi hơi co vào.

Làm sao…có thể như vậy được?

Thâm tâm Hạ Vãn Ý thời khắc này gần như đã không tài nào khôi phục được bình tĩnh. Ánh mắt hắn tựa như mặt hồ, không ngừng hiện lên từng tia gợn sóng, bị đủ loại cảm xúc thay phiên nhau trấn giữ.

Ngón tay hắn có hơi phát run, nhẹ nhàng sờ vào từng nét điêu khắc trên bài vị, tựa như đang muốn chứng thực lại lần nữa, đây không phải là ảo giác của bản thân, cũng như bản thân đã hoa mắt nhìn lầm.

Xúc cảm cứng rắn, băng lãnh, chứng minh cho những thứ hắn nhìn thấy bây giờ, toàn bộ đều là chân thật tồn tại.

Bài vị này, thật sự chính là điêu khắc tôn danh của hắn.

Không, nói đúng hơn, chính là danh xưng của hắn khi còn là thượng thần được chúng sinh kính ngưỡng.

Thế nhưng, kể từ khi hắn rơi khỏi thần đàn, tôn danh này cũng đã rất lâu không còn sử dụng tới nữa.

Thái Thượng Huyền Hoàng Hỗn Minh Thanh Hư Thượng Thần…

Nếu không phải người đó mỗi ngày đều tụng niệm cái tên này, hắn có lẽ cũng đã sớm quên mất, bản thân còn từng có tôn danh như vậy.

Quay trở về với chuyện chính, nói như vậy, tại sao bài vị của hắn lại xuất hiện ở trên đầu giường của Sở Ly? Còn có, tại sao y lại biết được tôn danh của hắn?

Trừ phi…y chính là hài tử mà hắn đánh đổi mạng sống cứu được vào ngàn năm trước. Đồng thời, cũng là người ngàn năm như một, ngày ngày đều cầu nguyện, tưởng nhớ hắn, cho hắn cơ hội lưu lại ở thế gian phồn hoa này.

“Thật sự…là ngươi sao?”

Đôi mắt lạnh băng hiếm khi trở nên nhu hòa, nhìn xem dung mạo tuyệt mỹ, lại tràn ngập an tường của người đang ngủ say trên giường, trong mắt Hạ Vãn Ý rất nhanh cũng đã xuất hiện một chút thần thái phức tạp, tỷ như băn khoăn cùng chua xót.

Một ngàn năm trông ngóng, chờ đợi, nhưng đến khi nhìn thấy y rồi, ngoại trừ cảm giác mừng rỡ như điên lúc ban đầu ra, thì rất nhanh, đợi khi tỉnh táo lại, thứ còn sót lại trong lòng hắn cũng chỉ có sự thảm đạm, tựa như bị người tạt cho một thau nước lạnh, lạnh lẽo thấu xương.

Thì ra, y vẫn luôn ở bên cạnh hắn, nhưng hắn lại có mắt như mù, không nhận ra. Không chỉ vô tình bỏ lỡ, mà còn trơ mắt nhìn y thành hôn với nam nhân khác. Hơn nữa, nam nhân đó còn là người đang cùng chung thân thể với hắn…

Bốn chữ tiến thoái lưỡng nan, hay tâm như tơ vò, cũng đã không còn đủ để miêu tả tâm trạng của Hạ Vãn Ý lúc này.

Muốn trách cũng chỉ có thể trách, số mệnh này thật là giỏi trêu ngươi.

---------------------

Sở Ly cũng không biết bản thân đã chìm trong mê mang bao lâu. Y chỉ biết, chính mình là bị âm thanh huyên náo ở bên ngoài làm giật mình tỉnh giấc.

“Bạch đường chủ, thánh tử đã hạ lệnh rằng giáo chủ đang nghỉ ngơi dưỡng thương, người không có phận sự, không được tùy ý vào làm phiền, mong Bạch đường chủ về cho, chúng thuộc hạ chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi…”

“Cút! Các ngươi chán sống rồi có đúng không? Mau tránh ra cho ta, nếu còn dám cản đường, ta liền sẽ lập tức đánh chết đám tiểu nhân ăn cây táo rào cây sung như các ngươi.”

“Kì Ngân nói sư huynh bị thương, các ngươi liền tin là thật à? Đã mấy ngày ta không nhìn thấy huynh ấy rồi, ai biết có phải là tên Kì Ngân đó ở sau lưng giở trò quỷ gì không…”

“Bạch đường chủ, thật sự không thể vào mà, ngài đừng làm khó chúng thuộc hạ nữa! Bạch đường chủ!”

“…”

Mi mắt nhẹ run, đôi mắt mông lung chậm rãi mở ra, bởi vì hôn mê tương đối lâu, nên khung cảnh trước mắt Sở Ly vẫn còn là một mảnh mơ hồ, không rõ.

Mi tâm khẽ cau lại, nhờ sự giúp đỡ của người ngồi bên cạnh, Sở Ly lúc này mới có thể miễn cưỡng ngồi dậy, tựa lưng vào trên ván giường.

Chỉ có điều, cũng đúng vào lúc này, ngay khi y còn chưa kịp hồi thần, một bóng người vừa mới bước chân vào nội điện, cũng đã giống như một quả bóng, nhanh chóng lao tới, ôm chặt lấy y.

“Đại sư huynh!”

Đây là…

“Yêu Yêu?”

**Thí sinh số 04 lên sân, mấy anh công be like :“Bây giờ không chỉ giành vợ với nhân cách khác của mình mà còn phải giành với cả nữ nhân nữa à? Tại sao số lượng tình địch không giảm, trái lại còn càng ngày càng tăng vậy chứ?”