Trong lúc vô tình chẳng may lại ma sát với lòng bàn tay, Tô Thủy Liễm không khỏi nhíu mày, đôi bàn tay trắng nõn này lại nhỏ hơn tay của mình một chút, mu bàn tay cũng có không ít miệng vết thương, chắc là do cứa vào mấy bụi gai. Chẳng qua đây rõ ràng không phải là đôi bàn tay thon dài trắng nõn, được bảo vệ, che chở vô cùng cẩn thận của nàng!
Chẳng qua bản thân là Tô Thủy Liễm – cháu gái trưởng nhà họ Tô, ngồi ở vị trí tú nương đứng đầu “Hàng thêu Tô Châu” suốt 5 năm mà. Chẳng lẽ từ trước đến nay đều là ảo giác của bản thân sao? Đằng đẵng mười chín năm, chẳng qua lại chỉ là một giấc mộng không chân thật? Còn con người thật lại chính là một nữ tử yếu ớt mỏng manh không chịu nổi một chút mưa rền gió dữ này? À, không, nên gọi là thiếu nữ mới đúng, nhìn cơ thể có khi còn nhỏ hơn Thủy Diễm ấy chứ.
Nghĩ tới người muội muội con vợ lẽ Tô Thủy Diễm, Tô Thủy Liễm không khỏi thổn thức. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới, di nương xưa nay ở trước mặt mọi người ngoan ngoãn hiền lành, tôn ti rõ ràng, lại nhanh nhẹn hoạt bát, cùng với muội muội Thủy Diễm mặt mày xinh đẹp , thế nhưng lại bởi vì ghen ghét tay nghề thêu thùa của nàng, đã ra tay hãm hại nàng. Mượn danh nghĩa của đại ca lừa nàng đến chỗ của lão thái gia, cướp đi bức tranh thêu “Thanh Minh Thượng Hà Đồ” mà nàng mất bốn tháng mới có thể hoàn thành, còn hung hăng đẩy ngã nàng xuống mặt đất.
Nhẹ nhàng lắc đầu, có chút nặng nề, nhưng lại không hề cảm thấy đau đớn, chẳng lẽ trước đây bị Thủy Diễm đẩy một cái, hình như còn va vào góc bàn trong sương phòng của lão thái gia, sau đó đã mất hết tri giác, chẳng lẽ hiện giờ chính là ảo giác của bản thân?
Tô Thủy Liễm cố gắng chống đỡ cơ thể đứng dậy, lần thứ hai tin tưởng thân thể ốm yếu này không phải là của mình.
Sự nghi hoặc vẫn chưa tan biến hết sạch, nhặt một chiếc cành cây lớn bên cạnh, chống toàn bộ sức nặng của cơ thể, run rẩy đi được vài bước. Đợi khi cơn chóng mặt tan biến đi đôi chút, nàng mới bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh.
Ở trên một bụi cây cách đó vài bước chân có một chiếc tay nải nho nhỏ bị treo ở trên đó, Tô Thủy Liễm bước tới, cầm lấy rồi quan sát thật kỹ, trong lòng đoán được có lẽ đây là của chủ nhân thân thể này. Động tác trên tay cũng không dừng lại, giũ tay nải ra, nàng muốn nhìn xem bên trong có thứ gì có thể xác nhận thân phận của mình hay không.
Đáng tiếc bên trong tay nải ngoại trừ nội y, trung y, áo ngoài màu vàng nhạt được làm từ tơ lụa ra thì còn có một chiếc hồ lô dùng để đựng nước đã trống rỗng, một con dao găm tinh xảo, một chiếc lược gỗ đàn, một chiếc gương đồng to bằng lòng bàn tay, vài món trang sức được bao bọc ở vải bố: Trâm ngọc, kim thoa khắc hoa, một đôi vòng bạch ngọc khắc long phượng, và cả một túi tiền nặng trĩu. Trong túi tiền có năm đồng bạc và rất nhiều bạc vụn.