Thành Phồn Lạc vào ngày bảy tháng bảy tổ chức tiệc vui mừng suốt đêm.
Tính toán thời gian, có lẽ đã mười giờ tối rồi, trên phố vẫn nhộn nhịp như cũ.
Tô Thủy Liễm đi theo sau Lâm Tư Diệu, bên chân là hai con sói con đã ăn đủ uống đủ đang đi dạo.
Nói đi cũng phải nói lại, Tiểu Nhị đối xử với chúng rất tốt, không chỉ cho chúng ăn một bát cơm lớn, mà còn cho chúng rất nhiều xương để gặm. Mặc dù thịt dính trên xương không nhiều, đoán rằng là thức ăn thừa của khách hàng, nhưng mùi vị vẫn rất ngon, sườn sốt thơm ngon, ngon hơn nhiều so với mùi thịt nướng chúng ăn trong núi rừng. Ừm, lần sau chủ nhân cũng làm sườn sốt như vậy cho chúng ta ăn nhé.
Hai con sói con vừa thong thả đi dạo, vừa nghĩ đến đồ ăn ngon, dáng vẻ chảy nước miếng khiến người qua đường bật cười.
Lâm Tư Diệu đưa Tô Thủy Liễm đến nơi thả đèn l*иg hoa sen——Một bờ hồ trong vắt gió yên sóng lặng, nằm ở phía đông con phố chính thành Phồn Lạc, thông với thành hào.
"Woaa! Đẹp quá!" Tô Thủy Liễm vừa đi đến bên hồ đã nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt, khen ngợi không thôi.
Trên mặt hồ trôi nổi những chiếc đến hoa sen lớn nhỏ lập lòe mờ ảo, nhìn từ xa giống như bâu trời đêm bất cẩn ngã xuống mặt hồ, và những ngôi sao vẫn lấp lánh như cũ.
"Tiểu thư, công tử, muốn mua đèn l*иg hoa sen không? Chỉ mười đồng một cái thôi." Một cô bé mười một mười hai tuổi cầm một chùm đèn l*иg hoa sen khác nhau, trong đó có đèn hoa sen truyền thống nhất, có đèn Thỏ Ngọc xinh xắn đáng yêu, có đèn Hỉ Thước, Tô Thủy Liễm nhìn thấy rất thích. Nàng ngẩng đầu cười thẹn thùng nói với Lâm Tư Diệu: "Chúng ta cũng đi thả đèn hoa đăng được không?""
Lâm Tư Diệu nghe thấy lời này cơ thể khẽ động, nàng hiểu ngụ ý của việc cùng nhau thả đèn l*иg hoa sen không vậy?
Ngày bảy tháng bảy trong dân gian là ngày lễ dành riêng cho những cặp đôi yêu nhau. Nghe nói vào ngày này nam nữ độc thân thả đèn l*иg hoa sen thì vào năm sau nhất định sẽ tìm được ý trung nhân. Mà nam nữ cùng nhau thả đèn l*иg hoa sen cũng có thể đạt được ý nguyện sống cùng nhau đến già.
Tuy nhiên đối mặt với khát vọng cháy bỏng lóe lên trong đôi mắt tinh khiết đơn thuần của Tô Thủy Liễm, làm cho Lâm Tư Diệu bất giác gật đầu. Có lẽ nàng không hiểu rõ truyền thuyết này. Nếu không, sao nàng có thể mời bản thân cùng nàng thả đèn l*иg hoa sen được đây!
Tô Thủy Liễm mua một chiếc đèn Thỏ Ngọc đáng yêu, cẩn thận cầm theo, đi trên con đường gạch xanh bên hồ, ngẩng đầu mỉm cười với Lâm Tư Diệu: "Trước đây ngươi đã từng thả đèn l*иg hoa sen chưa?""
Cơ thể Lâm Tư Diệu cứng đờ, không trả lời. Trong lòng thoáng qua tia thất vọng. Nàng thật sự không hiểu ngụ ý của việc cùng thả đèn l*иg hoa sen này. Cũng tốt, chặt đứt ý nghĩ hoang tưởng của mình.
"Chúng ta qua đó thả đi." Tô Thủy Liễm ngắm thấy cách đó không xa có một vị trí tương đối trống trải, vui vẻ chỉ cho Lâm Tư Diệu, sau đó quay đầu lại gọi: "Tiểu Thuần Tiểu Tuyết, chúng ta qua bên đó." Đồng thời bước chân cũng bước nhanh hơn.
...
Nhìn thấy đèn Thỏ Ngọc dần đi xa, Tô Thủy Liễm nhắm mắt lại, chắp hai tay trước ngực, bắt chước theo dáng vẻ những người nước ngoài làm lễ Missa ở giáo đường gần nhà họ Tô mà trước đây Tô Thủy Liễm đã từng nhìn thấy, rồi thầm ước một điều ước.
Lâm Tư Diệu yên lặng nhìn nàng, bộ quần áo màu xanh lá sen đứng hài hòa bên hồ nước, khí chất nhã nhặn lịch sự và dịu dàng, động tác đẹp mắt say đắm lòng người, dưới ánh pháo hoa rực rỡ, càng thêm chói mắt, thậm chí khiến người ta không thể rời mắt. Hắn lặng lẽ đứng sau lưng nàng, ngăn chặn một số ánh mắt bỉ ổi của kẻ xấu.
Sau đó Lâm Tư Diệu đưa nàng đến con phố chuyến du ngoạn đêm thần tiên.
Tô Thủy Liễm tò mò nhón chân đi qua đám đông nhộn nhịp, muốn nhìn chuyến du ngoạn đêm thần tiên được người người xung quanh tán thưởng. Cho đến khi các Tiên Tử Dạ Du chậm rãi đi ngang qua trước mặt Tô Thủy Liễm, nàng mới tỉnh ngộ, hóa ra, cái gọi là chuyến du ngoạn đêm thần tiên là cuộc du hành của đội ngũ cà kheo mà nàng đã biết. Chỉ là đội ngũ cà kheo du hành ở đây là bảy cô gái hóa trang như bảy Tiên Tử.
Có thiếu nữ ăn mặc rạng rỡ, trang điểm xinh đẹp, các tư thế uyển chuyển phô diễn tất cả thần thông. Có thiếu nữ thổi sáo, có người múa ruy băng, có người rắc cánh hoa...Tóm lại, bảy Tiên Tử tung bay tà áo và đều xinh đẹp quyến rũ.
Tiếng trò chuyện của những người đàn ông và phụ nữ vang lên bên tai, Tô Thủy Liễm mới biết, những cô gái này thực ra đều là những cô gái tài năng được chọn ra từ cuộc thi thơ mỗi năm một lần của thành Phồn Lạc, cô gái may mắn có thể được chọn vào danh sách Dạ Du Tiên Tử không chỉ có những bài thơ và bài hát xuất sắc mà ngoại hình cũng thuộc hạng nhất. Thời gian dần trôi qua, ngày bảy tháng bảy hằng năm, trở thành ngày lễ dành cho các khuê tú danh môn ở thành Phồn Lạc so đấu với nhau.
Đương nhiên, để thích ứng với lễ hội đặc sắc ban đầu của ngày bảy tháng bảy, những cô gái này còn có một quy tắc ngoại lệ, cho dù vừa ý một nam nhân nào đó trong đám đông vây xem, họ có thể ném bó hoa xuống, sau đó chọn một ngày lành rồi cùng nhau thưởng thức ngắm hoa ngắm cảnh. Cơ hội như vậy, rất hiếm thấy, nói không chừng, một người đàn ông nào đó may mắn trèo lên cành cây cao, có thể cưới được người phụ nữ tài mạo song toàn.
Lúc đầu Tô Thủy Liễm còn nghe rất thích thú, cho đến sau này, càng ngày càng nhiều những người đàn ông không e dè hét lên với các Tiên Tử, bên cạnh còn có rất nhiều đàn ông buông lời tục tĩu, nụ cười gượng gạo muốn chen qua nàng để lấy lòng những Tiên Tử ở khoảng cách gần hơn. Khiến nàng xấu hổ.
Đang muốn lùi về sau mấy bước tránh người khác, không biết bị người nào dẫm trúng chân, lảo đảo mấy cái, lúc sắp ngã xuống đất, Lâm Tư Diệu ở sau lưng đã nhanh tay đỡ lấy.
"Cẩn thận." Lâm Tư Diệu cau mày, kéo nàng vào lòng mình, bảo vệ nàng đi ra ngoài. Hai con sói con không thể chịu nổi bầu không khí bức bối sớm đã chen ra ngoài hít thở không khí trong lành.