Túc Lưu Tranh hài lòng gật đầu.
Đúng, không ai lại ghét một người hoàn hảo như ca ca của hắn cả.
Hứa Nhị nhanh chóng kiếm cớ rồi chạy đi.
Túc Lưu Tranh quay đầu nhìn về phía nhà hắn.
Hắn nhớ huynh trưởng, nỗi nhớ mãnh liệt đến mức hắn rất muốn được gặp và ôm huynh trưởng!
Nghĩ vậy, hắn tăng tốc độ và đi về nhà.
Mai cô bưng một chậu táo đỏ mới rửa sạch, đang định đi vào trong. Nghe thấy tiếng mở cửa, giọng điệu của bà pha chút phàn nàn: “Sao con về muộn thế? Muộn hơn nữa mà không quay lại là ta ra ngoài tìm con rồi đấy!”
“Mẫu thân, ca ca của con đâu?”
Mai cô sững sờ, chiếc giỏ tre trong tay bà rơi xuống. Táo đỏ lăn khắp mặt đất.
Bà quay người lại, nhìn Túc Lưu Tranh đang đứng ở cửa, miệng bà mấp máy nhưng nhất thời không biết nên nói gì. Đột nhiên bà nhớ ra điều gì đó, lo lắng tiến lên một bước, hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy? Có người bắt nạt con à?”
Túc Lưu Tranh ngồi xổm xuống nhặt chà là.
“Không ạ. Không ai bắt nạt ca ca của con cả.”
Mai cô nhìn Túc Lưu Tranh, cau mày hồi lâu rồi nói với giọng bình tĩnh và yêu thương: “Chắc ca ca biết con sắp về nhà nên tránh đi đấy.”
Đôi mắt bị hàng mi dày che phủ của Túc Lưu Tranh hiện lên sự u ám và chống đối.
Nữ nhân này không cho phép hắn gặp mặt ca ca của hắn!
“Đừng nhặt nữa con.” Mai cô kéo nhi tử dậy: “Đi đường xa về nhà chắc mệt rồi, con đi nghỉ ngơi đi.”
Túc Lưu Tranh bị Mai cô kéo vào nhà.
Khi Túc Lưu Tranh ngủ say, Mai cô ngồi bên giường, bảo vệ nhi tử. Trong mấy năm qua, bà đã thờ cúng đủ loại thần, Phật.
Mai cô không cầu mong gì nhiều, chỉ muốn nhi tử của bà được bình an mạnh khỏe.
Trời đã sáng.
Có vẻ như nhi tử của bà sắp tỉnh dậy, Mai cô lập tức ngước mắt nhìn sang. Thậm chí bà cũng không biết lần này người tỉnh dậy là Thanh Yên hay Lưu Tranh.
Ngay giây phút nhi tử của bà mở mắt ra, Mai cô đã biết đó là ai.
“Sao mẫu thân lại ở đây?” Túc Thanh Yên hỏi.
Mai cô dịu dàng đáp: “Ta vừa mới vào phòng thôi, ta muốn đánh thức con, sáng nay con phải dạy Ngô phu tử [], ta sợ con đến muộn.”
[]: Phu tử: Ông đồ già.
“Con nhớ mà, mẫu thân đừng lúc nào cũng lo lắng cho con. Vẫn còn sớm, người có thể ngủ thêm một lát đấy.” Túc Thanh Yên cười với mẫu thân rồi ngồi dậy.
“Được.” Mai cô ra khỏi phòng.
Bên ngoài, táo đỏ nằm trên mặt đất suốt đêm.
Mai cô nhìn táo đỏ, lòng cảm thấy tê dại và chua xót.
Dù là quả báo, bà cũng sẵn sàng nếm trải mọi hậu quả cay đắng, sao lại bắt nhi tử của bà phải gánh chịu?
Túc Thanh Yên làm bữa sáng cho mẫu thân rồi vội vã đến học đường.
Bận rộn cả ngày, sẩm tối chàng đi chợ dựng sạp thì nghe tin xảy ra án mạng.
“Trần Thiết và Triệu Nhị Cẩu chết thảm quá! Lúc phát hiện ra thì họ đã bị chó hoang gặm nhấm! Chậc chậc, nếu không có y phục của bọn họ thì đã không nhận ra rồi.”
Túc Thanh Yên nghe mấy lời xì xào bàn tán không liên quan đến mình nên tiếp tục đọc sách.
Nha môn cử người xuống điều tra, khi phát hiện ra mối thù trong quá khứ của hai nạn nhân thì nha môn vô cùng buồn rầu, có quá nhiều người có thù với hai nạn nhân.
Ngày thường, Trần Thiết và Triệu Nhị Cẩu làm rất nhiều việc xấu xa. Những người bị họ bắt nạt chỉ hận không thể đốt pháo ăn mừng, hoàn toàn không hợp tác với cuộc điều tra của quan sai.
Tuy nhiên, cái chết của hai người quá bi thảm nên người dân trong thị trấn nhỏ vẫn hơi sợ hãi.
Trời vừa tối, mọi người đã về nhà sớm để tránh đầu sóng ngọn gió.
Nghe tin Trần Thiết và Triệu Nhị Cẩu chết, Hoa Ảnh cau mày nói: “Ta còn tưởng hai kẻ đó sẽ kiếm chuyện gì để ta vận động chút gân cốt, ai ngờ cứ vậy mà bỏ mạng hả?”
Linh Chiểu ngạc nhiên hỏi: “Không phải ám vệ làm sao?”
Hoa Ảnh thất vọng lắc đầu. Nếu không có cơ hội vận động cơ bắp và xương cốt thì không chỉ thanh kiếm của nàng ấy bị rỉ sét mà cả tay và chân của nàng ấy cũng rỉ sét luôn.
Hoa Ảnh chán nản phàn nàn: “Thật sự không biết khi nào mới có thể quay về.”
Trám Bích đang lấy thảo dược trong hộp thuốc ra, nghe vậy tay nàng ấy bỗng khựng lại, nhẹ giọng nói: “Hoa Ảnh, ta biết ngươi ở bên cạnh chủ tử và một lòng một dạ muốn làm chút việc, nhưng nếu chủ tử không quay lại kinh thành và không còn là trưởng công chúa thì lúc ấy ngươi có ở lại bên chủ tử nữa không?”
Hoa Ảnh sửng sốt. Hình như nàng ấy chưa bao giờ nghĩ đến giả thiết đó hoặc có lẽ không muốn nghĩ về nó.
“Nói ra có phần bất kính, nhưng chủ tử của chúng ta có thân phận đặc biệt, không phải tỷ tỷ ruột của bệ hạ, cũng không có huyết thống hoàng gia, càng không phải thê thϊếp của bệ hạ. Thế nên chủ tử không thể lo liệu việc triều chính mãi được.” Trám Bích thở dài: “Ta lại hi vọng chủ tử đừng về kinh nữa, những ngày tháng trong cung quá khổ rồi.”
Hoa Ảnh đứng dậy, nóng ruột nói: “Thế bản lĩnh của trưởng công chúa phải lãng phí ở cái nơi nghèo nàn rách rưới này hả…”
Linh Chiểu lập tức nháy mắt với Hoa Ảnh.
Phù Vy hiếm khi đến tầng hai nhưng lúc này nàng lại đột nhiên xuất hiện, cũng không rõ nàng đã nghe được mấy phần từ cuộc trò chuyện của đám thị nữ.
Sắc mặt của Trám Bích và Hoa Ảnh lập tức thay đổi, hai người tức thì quỳ xuống tạ tội.
Mặt Phù Vy lạnh tanh, nàng cầm bừa một cuốn sách lên, đi về phía cửa sổ, ngồi trên chiếc ghế mềm rồi đọc sách để gϊếŧ thời gian.
Nàng phớt lờ Trám Bích và Hoa Ảnh, đương nhiên cũng không kêu bọn họ đứng dậy.
Mãi đến nửa giờ sau, bếp thuốc mới phát ra tiếng tu tu, Trám Bích ngước mắt liếc nhìn Phù Vy rồi chủ động đứng dậy rót thuốc.
Nàng ấy rót thuốc ra, liếc nhìn Phù Vy vài lần. Thấy Phù Vy không có phản ứng, Trám Bích mới nháy mắt với Hoa Ảnh ra hiệu cho nàng ấy đứng dậy.
Khi Phù Vy nói về việc tối nay ăn gì với giọng điệu bình thường, hai người họ mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Ai có thể không sợ trưởng công chúa chỉ vì vẻ bề ngoài của nàng yếu đuối và xinh đẹp? Để sống sót được mấy năm qua, đôi tay nàng đã nhuốm đầy máu tươi.
Vào buổi chiều ồn ã tiếng ve sầu ngày hôm sau, Túc Thanh Yên bước vào Hội Vân Lâu như đã hẹn.