【Bệnh kiều hay ghen tuông thích não bổ nói chuyện vòng vèo x em gái ngọt ngào ngây thơ ngay thẳng hệ chữa khỏi.】
Đồ Tô Tô có một vị hôn phu rất lợi hại.
Chân tàn phế, mắt mù, thích làm mặt lạnh và nói một đằng làm một nẻo, nhưng lại trắng trẻo đẹp trai, có phong thái của tiên nhân, hơn nữa còn biết rất nhiều.
Đồ Tô Tô rất thích vị hôn phu của mình.
Cho đến một ngày, nàng đột nhiên nghe tin rằng người cùng thế hệ có hy vọng nhất gia nhập Tiên Tông của Tạ thị đã ngao du học trở về, tên là Tạ Ứng Ngọc.
Trong đám người xa xa nhìn qua, quả thực là một thiếu niên lang như tùng như trúc.
Ủa? Nhưng khoan đã? Chẳng phải Tạ Ứng Ngọc chính là vị hôn phu của nàng sao?
Đồ Tô Tô nghi hoặc quay đầu nhìn sang bên cạnh, lại thấy vị hôn phu vốn luôn cao quý lạnh lùng của mình lần đầu tiên thất thố đến mức mặt trắng như tuyết, viền mắt phiếm hồng.
Hắn nắm chặt tay vịn xe lăn đến mức gân xanh nổi lên, giọng nói khàn khàn, nhìn chằm chằm Đồ Tô Tô, âm thanh trầm thấp và đè nén: "Thì ra, đến cùng nàng vẫn chỉ coi ta là thế thân mà thôi."