May thay, ngay lúc không biết nên trả lời thế nào, giọng nói của bác quản gia đã truyền đến, cứu nguy cho Hướng Mạn.
Cô thở phào một hơi nhẹ nhõm, đứng dậy, mời Lệ Tuyết cùng vào ăn sáng với mình. Chỉ là sau khi làm ra hành động này, cô lại cảm thấy bản thân thật ngốc. Hiện tại, người đứng trước mặt cô mới là chủ căn nhà này!
Lệ Tuyết bật cười trước dáng vẻ bối rối đến quýnh lên của Hướng Mạn. Nắm lấy tay cô, bà kéo cô vào trong phòng ăn.
"Mau đi thôi. Để lâu, đồ ăn sẽ nguội mất."
"V... vâng ạ!"
...
Trên bàn ăn Lệ Tuyết thao thao bất tuyệt mà hỏi Hướng Mạn, dường như không một chút ngơi nghỉ.
"Con thích ăn thịt gà không? Có thích uống sữa không? Có dị ứng với món nào không? Có ăn được hành tây hay lá thơm nào không?"
Hướng Mạn ngồi ở bên cạnh ăn bữa sáng mà trái tim như muốn rơi ra khỏi l*иg ngực. Ăn uống thế này áp lực quá. Cô thật sự nuốt không trôi!
Hướng Mạn cười trừ:
"Bác, một lát nữa chúng ta thảo luận vấn đề này được không ạ? Con... con thấy nếu còn không ăn, thức ăn sẽ nguội cả mất."
"À ừ... ăn đi, ăn đi."
Lệ Tuyết cười gượng một cái, xua xua tay nói.
Bà kích động như vậy, chẳng phải vì phát hiện ra cô bé bên cạnh chính là thần tượng của mình bấy lâu nay sao. Tống phu nhân tuy đã có tuổi, song tâm hồn vẫn còn là một thiếu nữ. Đam mê tiểu thuyết ngôn tình là không thể dứt ra được.
Một lần lướt mạng xã hội, vô tình lướt trúng bài đăng của Hướng Mạn, đọc những câu văn thấm đẫm nét buồn bã xen lẫn chút u tối khiến bà đắm chìm lúc nào không hay.
Thế giới ngôn tình đem đến một thế giới lý tưởng hóa, mà thế giới trong tiểu thuyết của Hướng Mạn lại phản ánh hiện thực cuộc sống, phản ánh những vấn nạn xảy ra ngay bên cạnh mỗi chúng ta: bạo lực học đường, phân biệt chủng tộc,...
Thế nên, Lệ Tuyệt liền trở thành một trong những người hâm mộ ít ỏi ngày đó của Hướng Mạn. Mà cô thì vẫn chẳng hay biết chuyện gì.
...
Đứng ngoài cửa nhìn Hướng Mạn lên xe, xuất phát đến Tống thị, Lệ Tuyệt liền buông câu hỏi:
"Ngày nào con bé cũng phải đem bữa trưa cho thằng Khương hả?"
"Vâng... thiếu gia bảo làm vậy để hâm nóng tình cảm."
"Vớ vẩn! Đấy rõ ràng là bắt nạt con dâu của tôi."
Lệ Tuyết hừ lạnh một tiếng. Cô con dâu này, bà chấm chắc rồi. Còn việc cha Tống có đồng ý hay không, không quan trọng. Bởi vì ông ấy chẳng có tí tiếng nói nào trong gia đình cả!
Tống phu nhân đi vào nhà. Vừa đi, bà vừa nói:
"Ông, vào đây kể chi tiết sự việc xảy ra thời gian gần đây cho tôi. Cả việc vì sao con dâu tôi thành ra thế này nữa, kể toàn bộ."
"... Vâng."
Phu nhân à, hai chữ "con dâu" hình như bà gọi đến thuận miệng luôn rồi!
...
Hướng Mạn bước vào Tống thị. Bởi vì đã đến đây nhiều lần, cho nên cô rất quen đường. Tiếp tân nhìn cô cũng đã quen mặt, chỉ biết ngày nào cô cũng đem cơm trưa đến cho chủ tịch, đều như vắt chanh vậy.
Tiếp tân chỉ cho rằng sếp tổng nhà mình tuyển người giúp việc mới, chứ chẳng bao giờ nghĩ đến việc, Hướng Mạn chính là "cô vợ hào môn bí ẩn" được săn đón gần đây.
Chào hỏi tiếp tân xong, Hướng Mạn đến chỗ thang máy chuyên dụng, đi thẳng lên tầng cao nhất của tập đoàn.
Rảo bước đi đến phòng làm việc của Tống Khương, trên tay ôm hộp cơm trưa của hắn, lòng cô thấp thỏm không yên. Không biết vì lí do gì, dù đã đem cơm trong một quãng thời gian dài, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy lạ lẫm.
Hít sâu một hơi, cô vươn tay mở cửa phòng. Thế nhưng, chưa kịp thực hiện, cánh tay thon gầy đột nhiên khựng lại. Cô mím chặt môi, cúi đầu, rũ mi. Hàng lông mi dài che đi hết sắc thái trong đôi mắt cô.
Thay đổi như vậy, đều bởi vì một câu nói cô nghe thấy.
"Chủ tịch, cha mẹ nuôi cô Hướng Mạn đã ở phòng chờ đợi anh rồi."