Thời gian gần đây, nhà họ Tống bận bịu không kể xiết. Từ người làm đến chủ gia tộc, ai cũng hận không thể chia năm xẻ bảy từng giây để có thêm thời gian làm việc.
Tống Khương bận đến mức cả tuần Thẩm Tây Mạn không thấy hắn. Nghe cha Tống mới biết hắn đang tăng ca, cố gắng giải quyết các hạng mục trong tháng tới để kịp tổ chức hôn lễ và hưởng tuần trang mật. Cha Tống không đành lòng nhìn con trai lao lực nên cũng chạy đến tập đoàn phụ giúp dù tuổi đã cao.
Cho nên việc thiết kế, tổ chức hôn lễ ra sao, địa điểm ở đâu đều do mẹ Tống, cô và Tiểu Dương lựa chọn.
Tống Khương dù bận bịu đến đâu cũng dành thời gian đưa cô đi chọn váy cưới. Song lại cảm thấy không hài lòng nên quyết định để nhà thiết kế hàng đầu nhận vụ làm ăn này.
Gần đến ngày cưới, tin tức về hôn lễ đã xuất hiện trên mọi trang tin tức và truyền hình, trở thành tin tức hot nhất hiện nay.
Hôn lễ thế kỷ được tổ chức tại hòn đảo tư nhân của nhà họ Tống, một nơi gần như tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Các tòa soạn, nhà báo lớn muốn đến quay chụp, phỏng vấn đều phải có được sự cho phép của Tống Khương.
Thời gian ngày càng ít dần, gia nhân trong nhà chính Tống gia hận bản thân không có ba đầu sáu tay để xoay sở mọi việc.
"Tiểu thiếu gia, cái này... cái này phải làm sao?"
"Mang nó lên trực thăng."
Tống Khuyết Dương nhanh chóng hạ chỉ thị, sau đó lại cầm điện thoại quay số.
Trợ lý ở đầu dây bên kia nhận điện thoại: "Tiểu thiếu gia?"
"Cỏ nhân tạo đã chuẩn bị xong chưa? Đã dọn dẹp biệt thự chưa? Cả thư mời nữa, làm xong hết chưa?"
Tiểu Dương rối ra rối rít hỏi thăm tình hình bên phía hòn đảo tư nhân. Từ xa nhìn lại, trông chẳng khác nào một tiểu bá tổng.
Trợ lý đem tình hình báo cáo một lượt. Khuyết Dương gật đầu hài lòng, yêu cầu mọi người bên đó tiếp tục làm việc tỉ mỉ, nghiêm túc và cẩn thận rồi mới cúp máy.
Tống Khuyết Dương tránh xa nhà chính đầy náo nhiệt, đi đến vườn hoa phía sau nhà chính. Bước chân dần thả chậm cho đến khi cậu bé dừng lại.
Đôi mắt hài hòa, chất chứa ánh sáng rực rỡ giờ phút này lại lãnh lẽo, u ám. Một ánh mắt không nên xuất hiện ở độ tuổi thơ bé này.
Tiểu Dương cong khóe môi, hừ lạnh.
"Cút ra đây."
Một người đàn ông nhanh chóng xuất hiện, đứng cách xa Tiểu Duơng một mét. Ông ta cúi đầu, cung kính gọi: "Thiếu gia."
"Tôi không phải thiếu gia của ông."
"Thiếu gia, xin cậu đừng giận dỗi ông chủ nữa. Ông chủ thật sự rất nhớ cậu."
Tống Khuyết Dương lùi lại một bước, cong môi cười lạnh, đáy mắt toát lên sự khinh thường.
"Trừ phi ông ta đến trước mộ mẹ tôi, đập đầu xám hối. Nếu không, tôi nhất quyết không trở về."
...
Thời gian dần trôi qua, thoắt cái chỉ còn một ngày nữa là đến ngày tổ chức lễ kết hôn. Thiệp mời đã được chuyển đến tận tay khách mời từ hai hôm trước. Hiện tại, máy bay tư nhân cử hành đến hòn đảo tư nhân phải nói là nhiều vô cùng.
Nhà họ Tống và Tống Khương lên máy bay, nhanh chóng đến địa điểm tổ chức lễ cưới. Thẩm Tây Mạn cùng với Thẩm gia ở Diên Thành cũng không chịu thua kém.
Gia đình Mạc Đình Cảnh cũng nhận được thiệp mời, đang trên chuyến bay. Còn Thiệu Phong bận việc nên chỉ có thể gửi hoa, quà mừng và lời chúc hạnh phúc.
Không còn bao lâu thời gian nữa...
Rất nhanh thôi, Tống Khương và Thẩm Tây Mạn sẽ chính thức trở thành gia đình của nhau.