Không chỉ gã bị Tống Khương làm cho khϊếp sợ, Thẩm Tây Mạn cũng đã ngẩn người, ngơ ngác với đống thông tin mới chưa qua xử lý.
Hắn vừa nói gì?
Là hắn tống cha mẹ nuôi cô vào tù.
Hắn thậm chí còn biết rõ người em trai không chung huyết thống với cô nghiện cờ bạc.
Dáng vẻ này của hắn... thật mẹ nó ngầu lòi!
Thẩm Tây Mạn trong lòng âm thầm tung hô Tống Khương. Thì ra anh người yêu của cô cũng có một mặt đầy bá đạo thế này.
Có lẽ vì đã đối mặt với sự dịu dàng của hắn quá nhiều nên cô nhất thời quên mất hắn là tổng tài của một tập đoàn đa quốc gia.
Tống Khương dọa cho người ta sợ chết khϊếp thì mới hài lòng đứng dậy phủi tay. Rất nhanh đã có bảo vệ chạy đến lôi người ra ngoài.
Thu lại dáng vẻ đầy sát khí, hắn mỉm cười hòa nhã với cô.
"Vào nhà thôi em."
Ôi mẹ ơi!
Sao trước kia cô không phát hiện ra giọng nói của hắn lại có sức hút như vậy nhỉ? Lỗ tai của cô muốn mang thai!
Thẩm Tây Mạn đỏ mặt gật đầu, cùng Tống Khương đi vào nhà.
Sau vụ náo loạn đó, Thẩm Tây Mạn liền ngỏ ý muốn đến thăm cha mẹ nuôi một lần. Tống Khương nghĩ cô mềm lòng thì tức giận, vỗ vỗ chỗ ghế sofa trống bên cạnh. Hắn nhíu mày, cao giọng.
"Ngồi xuống đây, để anh nói cho em hiểu."
"Anh nghĩ đi đâu vậy, em chỉ muốn đến nhìn bọn họ lần cuối thôi."
"Nhìn làm gì, bẩn mắt."
Ai đó cố chấp nói.
Tây Mạn che miệng cười, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Tống Khương, nắm lấy bàn tay to lớn của hắn. Cô rũ mi, dịu ngoan lên tiếng.
"Anh, em không có mềm lòng gì hết. Bọn họ nói không có tình nghĩa với em là nói sai sự thật. Dù bọn họ đối xử với em tệ bạc, nhưng cũng không thể phủ nhận có một khoảng thời gian bọn họ thật lòng yêu thương em, trao cho em ấm áp."
Dừng một chút, xem sắc mặt của Tống Khương, cô hít sâu một hơi rồi nói tiếp.
"Em muốn đi, đi cho lòng nhẹ nhõm. Trở về... mình cưới nhau được không?"
Tống Khương giật mình hoảng hốt.
Cưới nhau, kết hôn?
Mặc dù hắn cũng muốn lắm, nhưng hình như tiến độ này hơi nhanh với cô, người chỉ mới nhận ra tình cảm của mình cách đây không lâu mà thôi.
Thấy cô gấp gáp, lại còn trẻ như vậy, hắn không nỡ khiến cô mất cả thanh xuân để chăm lo cho gia đình.
"Mạn, em còn nhỏ, còn cả một chặng đường dài phải đi. Em còn phải trở lại trường học, tiếp tục đi học, học cho giỏi nữa. Không phải anh không muốn lấy em, anh chỉ không muốn em hy sinh nhiều đến vậy."
"Em nghĩ cả rồi, lấy nhau xong đi học cũng được."
"Nhưng em vừa mới..."
"Vừa mới yêu anh chứ gì?" Thẩm Tây Mạn cười rộ lên: "Anh à, anh vì sao lại yêu em?"
"Tiếng sét ái tình, vừa gặp đã yêu."
"Em cũng thế. Em cũng là vừa gặp đã yêu, nhất kiến chung tình."
Thẩm Tây Mạn cười đầy ngọt ngào. Đôi mắt xinh đẹp cong cong nhìn Tống Khương như muốn câu mất hồn phách hắn.
"Cho nên, anh đừng từ chối em có được không?"
"Được." Tống Khương hít sâu một hơi, ôm cô vào lòng. Cơ thể vì kích động mà không ngừng run rẩy. "Anh cũng gấp muốn chết rồi."
...
Tống Khuyết Dương đi học về mới nhìn thấy tin nhắn Thẩm Tây Mạn, phát hiện ra cha mẹ mình đã đến đồn cảnh sát thăm tù. Lại nhìn tin nhắn Tống Khương gửi, khóe miệng cậu bé khẽ cong lên.
Lệ Tuyết thấy cháu trai nhìn điện thoại cười trộm liền lấy làm lạ, hỏi: "Sao đấy? Bạn gái cháu nhắn tin hả?"
"Bà! Không phải!" Tống Khuyết Dương sửng sốt, kích động hét lên: "Cha bảo con mau cùng mọi người lên kế hoạch chuẩn bị hôn lễ. Mẹ muốn lên xe hoa rồi!"