Chương 20

Tống Khương giật giật khóe môi. Hắn than thầm một tiếng khi nhận ra bản thân vừa mới nhấn vào nút tự hủy.

Hướng Mạn muốn về phòng, nhưng căn phòng đó đã lâu không đυ.ng đến rồi. Tuy rằng luôn có người dọn dẹp, nhưng chắc chắn cô sẽ ngủ không quen. Hơn nữa, căn phòng đó nhỏ hơn phòng ngủ của Tống Khương rất nhiều. Hắn không muốn cô ngủ ở cái nơi bé tẹo ấy.

Đưa mắt nhìn phòng tắm đóng kín, hắn cười khổ: "Tôi nhường phòng ngủ cho em, đừng giận nữa."

Bên trong không hề có tiếng trả lời, vẫn một mực im lặng khiến nụ cười của hắn càng lúc càng méo mó. Đàn bà con gái khi giận dỗi quả nhiên đáng sợ. Hắn sai rồi. Sau này tuyệt đối sẽ không chọc giận cô nữa.

Người đàn ông nói "không" với phụ nữ suốt hai mươi sáu năm cuộc đời hạ quyết tâm, lập lời thề. Chó có thể chọc, nhưng bà xã tuyệt nhiên không thể!

...

Hướng Mạn từ trong phòng tắm bước ra, bởi vì quá mệt mỏi nên đã tắm rửa một lượt. Cô mặc bộ váy lanh màu trắng mát mẻ, ngồi xuống giường, ngay cả tóc ướt cũng không thèm lau. Từng giọt nước nhỏ giọt, thấm ướt lưng váy.

Lấy điện thoại được Tống Khương mua cho ra, Hướng Mạn bắt đầu xem trang tin tức. Cô xem chán chê, từ tin tức các ban nhạc Kpop đến các tin chính trị, kinh tế nước ngoài, trong nước. Xem quá nhiều, cô bị quấn vào một đống tin tức ngổn ngang, để rồi ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

Trên màn hình hiện rõ tin tức chấn động: Cậu ấm nhà họ Tống công khai cô vợ hào môn trong buổi tiệc của Mạc thị.

...

Người đàn ông thần bí đã gián tiếp "tặng" cho Hướng Mạn một bộ váy đi đến bên một chiếc siêu xe, vươn tay gõ cửa.

Kính chắn gió hạ xuống, để lộ gương mặt giống nhau như đúc.

"Em lấy thật đấy à?"



"Em hơi nghi ngờ, muốn kiểm tra thử."

Vừa nói, người đàn ông kia vừa đung đưa túi ni lông đựng một vài sợi tóc của Hướng Mạn trong tay. Đáy mắt lóe lên tia phấn khích không thể che đậy.

Nhiều năm về trước, mẹ anh ta bị nghi ngờ nɠɵạı ŧìиɧ sau lưng chồng. Cho nên khi sinh ra một đứa con gái, nhà nội một mực không nhận đứa cháu này.

Bà mẹ không thể chịu được sự tủi nhục này nên đã ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ. Thế nhưng, gia đình người đàn ông lại một mực không buông tha, can thiệp vào công việc kinh doanh khiến gia đình người mẹ phá sản. Đứa con gái bị gửi đến cô nhi viện, sau đó hoàn toàn mất tích.

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Đẹp, nhưng anh ta lại không có tâm trạng thưởng thức.

"Anh, mẹ mất rồi. Chúng ta phải thay mẹ chăm sóc em gái."

Người anh ngồi trong xe trầm mặc hồi lâu. Không phải anh không muốn tìm kiếm em gái, mà là khi đến nhà cha mẹ nuôi em ấy, người ta nói em ấy mất rồi. Cho nên, anh không dám hy vọng, cũng không đủ dũng khí để cố chấp giống em trai.

Thẩm Bắc Quân thở dài một hơi nặng nề, cất giọng trầm trầm: "Đông Quân, đem đi xét nghiệm đi. Anh cũng muốn đặt cược một lần."

Thẩm Đông Quân gật đầu: "Được."

Cho dù xác suất tìm thấy em gái trong biển người rộng lớn này xấp xỉ gần bằng không, cả hai vẫn muốn thử đặt cược một lần. Biết đâu, ông trời thương xót họ, cho họ được đoàn tụ với nhau.

...

Nóng.

Nóng quá.

Hướng Mạn nằm mơ, mơ thấy bản thân lạc giữa một vùng hoang mạc rộng lớn. Khắp nơi chỉ toàn đất cát, sỏi đá và ánh nắng gay gắt, thiêu đốt da thịt.



"Nóng..."

Tống Khương từ trong phòng tắm đi ra, trên tay còn cầm theo khăn ướt. Vừa nghe thấy tiếng của Hướng Mạn, hắn đã lao nhanh đến bên giường.

"Nóng quá..."

"Nóng ch.ết em."

Tống Khương hừ lạnh. Giọng nói đầy lãnh đạm xen lẫn tức giận, thế nhưng hành động, cử chỉ lại dịu dàng vô cùng. Hắn đắp khăn ướt lên trán Hướng Mạn, sau đó liền rời phòng, đi xuống nhà.

Trông thấy bác quản gia, hắn gắt gỏng cau mày: "Thiệu Phong đâu? Anh ta ch.ết ở xó xỉnh nào rồi?"

"Tôi... tôi đã gọi cho bác sĩ Thiệu rồi. Cậu ấy bảo đang tắc đường, chắc phải một lúc nữa mới đến được."

"Khốn kiếp!"

Tống Khương tức đến mức cơ thể run rẩy, đôi mắt phượng đỏ ngầu, hằn tơ máu. Hàm răng trắng bóc không ngừng ma sát với nhau, tạo ra âm thanh "ken két".

Lệ Tuyết ngồi trên ghế sofa, trên mặt không giấu nổi sự lo âu, bồn chồn. Thế nhưng, là người lớn tuổi, tâm lý bà vững hơn con trai rất nhiều.

Giấu đi sự lo lắng, sốt ruột, bà lên tiếng khuyên bảo:

"Khương, bình tĩnh. Con bé bị cảm chứ có phải mắc bệnh nan y đâu. Mày làm như kiểu sắp thành góa phu ấy!"

"Con không bình tĩnh được, mẹ." Tống Khương thở hắt một hơi nặng nề, kích động nói: "Em ấy bị bệnh, tâm con sẽ đau."