Chương 15

"Đấy là vợ chú! Thằng cha mày đồn gì vớ vẩn thế?"

Mạc Quân Thành: "..."

Hướng Mạn: "..."

Trong chốc lát, cả hai đều bị lời nói của Tống Khương làm cho sốc đến nỗi mất đi cả khả năng ngôn luận.

Tống Khương ngẩng đầu, nhìn thấy Bối Mạt và Mạc Quân Thành đang đi đến liền "trao trả" Mạc Quân Nghị rồi nắm tay Hướng Mạn rời đi.

Bối Mạt cười khúc khích, trêu chọc: "Anh không tính giới thiệu bạn gái à?"

"Không phải bạn gái!"

Tống Khương nhíu mày nhắc nhở. Hắn cảm thấy hiện tại không phải là lúc thích hợp. Hơn nữa, Hướng Mạn rất nhát người lạ. Cô cần thời gian để làm quen và thích nghi.

Hắn sẽ lựa một thời điểm tốt hơn để công bố cô với mọi người. Nhưng điều đó chỉ xảy ra nếu như cô có tình cảm với hắn.

...

Tống Khương dẫn Hướng Mạn đi xuyên qua đám đông, trước con mắt của biết bao người. Đến một bàn ăn đã được chuẩn bị tươm tất, chỗ ngồi cách sân khấu một khoảng lý tưởng, hắn mới để cô ngồi xuống.

"Đói chưa? Có muốn ăn gì không?"



Hướng Mạn lắc đầu. Bây giờ, cô làm gì còn tâm trí để ăn uống chứ. Từ lúc Tống Khương nói ra chữ "vợ" kia, tâm trí cô như treo ngược cành cây, trong lòng rối loạn vô cùng.

Cái gì mà vợ nhỏ cơ chứ? Cô còn chưa bước lên xe hoa cơ mà! Hắn đem lời này nói ra, không sợ sau này cô sẽ không lấy được chồng sao? Hắn không thấy cắn rứt lương tâm hả?

Hướng Mạn nghĩ đến việc bản thân vì trở thành cô vợ hờ của tổng tài, sau này sẽ độc thân cả đời, liền cảm thấy ấm ức, sụt sịt.

"Chú... sau này đừng nói thế nữa. Cháu không muốn ế đến già đâu."

"Sao lại ế đến già? Không ai lấy em, vậy để tôi lấy."

Hướng Mạn hừ lạnh, đỏ mặt nghiêng đầu sang hướng khác. Cô không muốn tiếp tục nghe những lời trêu đùa của Tống Khương nữa. Cô chẳng có gì tốt đẹp cả, một người ưu tú, đa tài đa nghệ như hắn chẳng có lí do gì phải để mắt đến cô. Huống hồ, cô với hắn mới quen nhau chưa được bao lâu.

Vậy nên, nhiều lúc, Hướng Mạn đã vô tình dựng lên một lớp phòng thủ vô hình, kéo dãn khoảng cách của cả hai.

Tống Khương biết cô không tin lời hắn nói. Không sao cả, một lần thổ lộ không được, vậy hắn sẽ thổ lộ mười lần, một trăm lần, làm đến khi nào cô tin thì thôi.

Tống Khương không thể phủ nhận, bản thân thật sự bị Hướng Mạn thu hút. Hắn mê luyến cô bởi sự kiên cường, nhẫn nại, cam chịu, bởi sự ngoan ngoãn, dịu dàng.

...

"Chào." Thiệu Phong một tay đút túi quần, một tay giơ lên vẫy, tiêu sái bước đến bên bàn, nơi Hướng Mạn và Tống Khương đang ngồi. Phong thiếu lịch sự hỏi thăm: "Cô bé, có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

Hướng Mạn nhìn Thiệu Phong hơi lưỡng lự, dù sao cô cũng không quá thân thiết với người này. Thế nhưng sau khi biết anh là bác sĩ, lại là người đã kiểm tra cho cô suốt thời gian qua, cô cũng bớt cảnh giác hơn.



Hướng Mạn ngoan ngoãn lắc đầu: "Không có."

Cô không biết Thiệu Phong. Bởi mỗi lần anh kiểm tra cho cô, đều là lúc cô đang ngủ say.

Thiệu Phong gật đầu, nhìn sắc mặt Hướng Mạn, anh cũng yên tâm. Ngồi xuống trước mặt Tống Khương, anh híp mặt nở nụ cười thần bí.

"Vậy... nghe nói mày đã đem cô nhóc này ra mắt gia đình rồi."

"Mới ra mắt mẹ thôi. Lão già nhà tao chưa về."

Tống Khương lên tiếng sửa lại lời nói cho đúng. Hắn tư lự hồi lâu. Không sao, hiện tại chưa ra mắt, nhưng cũng sắp rồi. Với tính cách của Hướng Mạn, hắn tin chắc cha sẽ thích cô.

Chỉ là... từ nãy đến giờ vẫn luôn có ánh nhìn soi mói nhắm vào Hướng Mạn khiến Tống Khương không mấy vui vẻ.

Bé con của hắn, bộ muốn nhìn là nhìn được sao?

...

"Anh ơi, giống lắm."

"Em nói giống là sao?"

"Cô gái đó... thật sự rất giống!"