Khôi Lỗi cơ thể kim loại, sở dĩ có thể linh hoạt chuyển động, chiến đấu như người bởi nhẽ nó cũng không phải là vật chết vô hồn. Bất cứ khôi lỗi nào cũng gồm phần hồn và phần xác.
Xác chính là chỉ thân thể vật chất do tu tiên giả điêu khắc thành. Phần thể xác này đòi hỏi rất cao, vừa phải đủ cứng rắn, đủ linh hoạt, khôi văn khắc lên hoàn hảo không sai sót. Chế tạo thân xác khôi lỗi cũng chính là phần phức tạp nhất trong toàn bộ quá trình chế tạo ra một con khôi lỗi.
Mười người muốn trở thành khôi lỗi sư thì hơn chín người đều bị một bước luyện xác này ngăn cản. Lý Phù bây giờ ngược lại đã hoàn thành được bước này, chế tạo ra bán thành phẩm Độc Hạt Khôi Lỗi.
Tuy nhiên Độc Hạt Khôi Lỗi bây giờ chỉ là cái xác không hồn, muốn trở thành chân chính khôi lỗi cần một bước gọi là nhập hồn.
Nhập hồn, nói đơn giản chính là luyện hoá hồn phách vào thân xác khôi lỗi. Một khi luyện hồn thành công, tu tiên giả có thể thông qua hồn phách đi điều khiển khôi lỗi.
Bất cứ hồn phách nào cũng mang theo bản năng lúc còn sống, dùng để điều khiển khôi lỗi thích hợp không còn gì bằng. Cũng nhờ vậy khôi lỗi mới có thể có thể linh hoạt uyển chuyển, chiến lực kinh người, nếu không một con rối cứng nhắc làm sao có thể đối đầu với tu tiên giả tu trường sinh.
Lý Phù nhớ lại một chút sách vở ghi chép, từ trong túi trữ vật lấy ra cuốn Khôi Lỗi Luận đọc lại một lần. Không thể không nói cuốn sách cổ tổ truyền này cũng có chút môn đạo, bên trong chỉ qua loa nói một chút khôi lỗi đạo tâm tắc nhưng đều là chỉ thẳng trọng tâm, đối với Lý Phù rất có dẫn dắt.
“ Cũng nên bắt đầu!” Lý Phù ngắm nghía bán thành phẩm Độc Hạt Khôi Lỗi một chút, cuối cùng động.
Hắn đặt Luyện Hồn Đỉnh lên bàn, hướng bên trong không ngừng truyền vào pháp lực. Lập tức trong đỉnh khói đen ấp ủ, quỷ kêu liên miên, tà đạo vô cùng.
Thời cơ đã tới, Lý Phù không do dự vỗ nhẹ vào hồn thạch, thần thức xâm nhập vào dẫn dắt. Chẳng bao lâu hơn mười đạo hồn phách bên trong hồn thạch đã bị câu ra bên ngoài sau đó ném vào Luyện Hồn Định.
Khạc…. Khạc…..!
Một trận ma khóc quỷ gào vang lên trong đỉnh, thân đỉnh lập tức rung lắc dữ dội. Dị tượng một mạch kéo dài liên tục, mãi tới mấy hơi thở thời gian sau mới chẫm rãi bình ổn lại.
Lý Phù vội vàng hướng bên trong đỉnh nhìn lại, chỉ thấy mười hồn phách bỏ vào bây giờ chỉ còn một. Tuy nhiên vốn dĩ hồn phách bọ cạp độc chỉ là đốm sáng lục lớn cỡ đầu ngón tay út, đạo hồn phách còn lại này vậy mà đã lớn bằng đầu ngón tay cái.
Đây chính là công dụng của Luyện Hồn Đỉnh, chính là dung hợp nhiều hồn phách yếu ớt thành một hồn phách mạnh hơn.
Sở dĩ Lý Phù cần một bước lấy đỉnh luyện hồn này bởi nhẽ muốn điều khiển được khôi lỗi cần có hồn phách yêu thú, hồn phách dã thú là không làm được. Nhưng yêu thú thưa thớt như sao ngày mưa, hồn phách làm sao tìm tới. Cũng may tiền nhân từ lâu đã nghĩ ra phương án đối phó đâu vào đấy, chính là dùng Luyện Hồn Đỉnh dung hợp lượng lớn dã thú hồn phách thành một đạo hồn phách mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần, đủ để điều khiển khôi lỗi.
Dưới điều kiện Sa Hải thưa thớt bóng yêu, dùng đỉnh luyện hồn trở nên phổ biến hơn cả, nhất là với cấp thấp tu sĩ. Cũng may dùng đỉnh luyện hồn không khó, chỉ cần theo phương pháp có sẵn truyền pháp lực vào Luyện Hồn Đỉnh là được. Cái khó trong đó chính là làm sao tìm tới lượng lớn cấp thấp dã thú hồn phách.
Cứ thế Lý Phù dựa vào y như sách vở ghi chép, kiên nhẫn tỉ mỉ dung hợp từng đạo hồn phách một. Trong căn phòng đá lúc thì lục quang lấp loé, quỷ ảnh bay đầu, lúc lại quỷ kêu ma rú, đáng sợ như chốn âm ti.
Hắn rõ ràng tôn Luyện Hồn Đỉnh của mình chỉ là hàng cũ, không dám một lần dung hợp quá nhiều hồn phách mà chỉ dám dung hợp mười đầu một lần. Như vậy tuy mất thời gian nhưng thắng ở an toàn, dù sao bảy năm hắn còn chờ được, chờ thêm vài ngày thì có là gì.
Hai trăm đạo hồn phách không phải số ít, Lý Phù vất cả nửa tháng cuối cùng mới dung hợp xong. Dù có thận trọng như vậy nhưng quá trình cũng không quá thuật lợi, không ít lần dung hợp thất bại, hồn phách bỏ vào toàn bộ tan biết.
Nguyên nhân trong này chỉ có một, đó chính là Luyện Hồn Đỉnh chất lượng quá thấp. Lý Phù đối với cái này biết rõ, cũng bất đắc dĩ nhưng khổ nỗi trong túi không có linh sa, chỉ có thể coi lông gà như chiến kỳ mà dùng vậy.
Một ngày này, Lý Phù khoanh chân mà ngồi trên giường, hai tay khép hờ, pháp lực hoá thành từng sợi tơ mỏng truyền vào Luyện Hồn Đỉnh.
Ù….ù…ù!
Bỗng nhiên thân đỉnh rung lên cầm cập, tiếng quỷ gào bỗng trở nên cao vυ"t thê lương. Lý Phù nhìn bốn chân đỉnh rung lên rung xuống mà trong lòng lo lắng đỉnh có bị vỡ mất hay không.
Cũng may mọi chuyện coi như thuận lợi, theo pháp lực truyền vào Luyện Hồn Đỉnh càng ngày càng nhiều thân đỉnh cũng dần trở nên ổn đỉnh.
Vốn tưởng chuyện đã xong thì ầm một tiếng, nắp đỉnh bị lực mạnh đánh bay đi như như quả đạn pháo, tại bên trên tường đã để lại một cái hố thật lớn. Lý Phù dù giật mình nhưng động tác không loạn, hai chân nhanh chóng kéo dài khoảng cách.
Nhân lúc hỗn loạn này, một tia sáng lục bay ra từ miệng đỉnh hướng cửa sổ chạy trốn.
“ Nào có dễ thế!” Lý Phù thấy thế thì khinh thường, tay phải hướng phía trước trảo một cái.
Pháp lực trong cơ thể như lũ tràn ra, tại không trung hoá thành một cơn gió tiên cuốn tia sáng lục quay trở về bàn tay Lý Phù. Người ngoài nhìn vào cứ như tia sáng tự động chui đầu vào lưới, có chút thần kỳ.
“ Quả nhiên ông trời không ngược đãi kẻ cần cù, vất vả như vậy cuối cùng cũng thành.” Lý Phù trong lòng vui vẻ, hơi cúi đầu chăm chú quan sát tia sáng.
Chỉ thấy bên trong tia sáng là hư ảnh một con bọ cạp lớn bằng nắm tay, hư ảnh toàn thân xanh lục, sống động như thật, khuôn miệng bé tí không ngừng gầm thét chỉ tiếc không ra âm thanh.
Đây chính là Lý Phù trăm ngàn khổ cực, luyện hoá dung hợp hai trăm đạo hồn phách bọ cạp độc mà thành. Bọ cạp độc chỉ là phàm trần thú vật nhưng nhiều như vậy chồng chất cùng một chỗ, đạo hồn phách bọ cạp cuối cùng thu được chỉ sợ so với chân chính cấp một yêu thú hồn phách cũng không thua bao nhiêu.
Hồn phách cấp thấp cỡ này cũng không có chiến lực, Lý Phù rất dễ dàng liền có thể khống chế. Nhưng hồn phách bọ cạp hung ác vô cùng, quỷ khí kinh thiên, chí âm chí tà, Lý Phù nhìn vào một cái thôi cũng đủ trong lòng lạnh toát.
May mắn thần thức hắn trời sinh cường đại hơn người, tâm tư kín đáo, cũng không tới nỗi bị doạ tới ngây ngốc, trơ mắt nhìn hồn phách mình trăm công ngàn sức luyện ra chạy mất.
“ Vạn sự đã xong, chỉ còn chờ bước ra một bước cuối cùng!” Lý Phù trong lòng kích động, tay phải hơi nắm chặt làm hồn phách bọ cạp đau đớn gào khóc. Hắn nghe thế thì đau lòng vội buông lỏng bàn tay.
Lý Phù đã chờ quá lâu, bây giờ đã có chút không chờ nổi nữa. Không kịp hồi phục pháp lực, hắn trực tiếp lấy ra bán thành phẩm Độc Hạt Khôi Lỗi.
Độc Hạt Khôi Lỗi toàn thân điêu khắc từ tinh kim, xuất hiện liền đập ra trên mặt sàn một cái hố cạn, thân thể khổng lồ đứng yên đó thôi cũng đủ đưa tới cho người đối diện áp lực không nhỏ.
Lý Phù nhìn hai mắt độc hạt tối tăm vô hồn, không do dự đem hồn phách bọ cạp vừa luyện ra đánh vào mi tâm khôi lỗi.
Hồn phách nhập khôi lỗi một khắc kia, toàn thân nó khôi văn đồng loạt bừng sáng, đỏ tươi chói mắt. Toàn thân khôi lỗi lúc đầu chỉ ra khẽ run, chẳng bao lâu sau đã rung lắc giữ dội, toàn bộ khớp nối trên người răng rắc kêu lên như sắp vỡ.
Rắc!
Một âm thanh nhỏ lại như sấm giữa trời quang, trái tim Lý Phù bỗng hẫng một nhịp, thấy trên đầu khôi lỗi bọ cạp đã nứt ra một vết.
Dung hợp hồn phách cùng thân xác khôi lỗi tuy không mấy khi thất bại nhưng không phải không có, nhất là đối với người vừa nhập môn như Lý Phù. Trong chốc lát hắn như đưa thân vào hầm băng, trong lòng lạnh toát, trên trán mồ hôi lạnh úa ra như mưa, chẳng nhẽ khốn khổ toan tính hơn bảy năm trời lại thất bại ở bước cuối cùng này?
Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy.
Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời...
Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc: