Chương 27: Sự thật đằng sau những hồn ma

Những ngọn gió xuân phơi phới thổi vào những cây anh đào trong sân, những phiến lá khẽ lay động như đang chơi một bài nhạc hay. Dăm ba nụ hoa đã vươn mình nở rực rỡ như tô thêm sắc hồng cho khoảng sân của Tế Nguyệt, một nữ nhân phong hoa tuyết nguyệt đang vẽ tranh tại lương đình giữa sân. Đâu ai ngờ được bên trong Ác Nhân Cốc lại có cảnh đẹp như chốn thiên tiên như vậy chứ.

Viên Vĩ Anh thức dậy sau một đêm làm việc cực lực để phục vụ kim chủ hiện tại của mình, cô đi theo lời chỉ đường của nha hoàn mà Tế Nguyệt hôm qua đưa cho mình mà đến mảnh sân sau này.

“Đang ngây ngốc gì vậy hả?” Tế Nguyệt buông bút sau khi hoàn thành nét vẽ cuối cùng, nàng đã nhận ra sự hiện diện của Viên Vĩ Anh từ khi cô đặt chân vào ngõ rẽ. Chỉ là nàng bị bất ngờ khi mà, một Viên Vĩ Anh vẫn giữ vững nụ cười nhếch lên của mình khi nhìn nàng thoát đi từng kiện y phục, hoặc là vẫn luôn dùng lời ngon tiếng ngọt ôm lấy nàng đi vào giấc ngủ, vậy mà giờ phúc này đây lại đứng ngây người nhìn nàng vẽ tranh, ánh mắt chưa từng rời khỏi nàng khi bước vào đây.

“Cảnh đẹp như tranh, cũng không sánh bằng người trước mặt, vậy thì nàng nghĩ xem tại sao ta lại ngây người như vậy?” Viên Vĩ Anh lại tiếp tục nở nụ cười vô thưởng vô phạt của mình, không hẳn là cười chỉ là môi của cô luôn nhếch lên bên trái như thói quen. Viên Vĩ Anh không thể phủ nhận cô vừa có cảm giác rung động đối với Tế Nguyệt, không cần tiếp xúc da thịt, chỉ đơn giản vì khung cảnh lúc ấy quá đẹp đến mức trái tim cô khẽ run rẩy. Những búp hoa đào đua nhau khoe sắc, vẫn không là gì đối với nữ nhân mặc hồng y tập trung thi hoạ.

Viên Vĩ Anh vẫn ung dung nhẹ nhàng bước đến bên Tế Nguyệt, có thể nói tâm trạng của cô đang rất thoải mái, thoải mái nhất từ khi xuyên đến chiều không gian này. Khoảng thời gian còn ở kinh thành, tuy là quyền cao chức trọng, nhưng cô luôn phải khoác lên mình tính cách và thân phận của người khác. Những luân lý và thân phận trói buộc giữa cô và Như Tiên, cũng như một người không thể chấp nhận cô là Ỷ Mộng. Rồi đến thương tích ở chân cô, tuy đến giờ không còn ảnh hưởng quá nhiều nhưng chung quy tổn thương vẫn ở đó. Để rồi đến những ngày rong rủi trên lưng ngựa, rồi đến khi đột nhập vào Ác Nhân Cốc.

Tế Nguyệt như một sự ngoại lệ xuất hiện ngay lúc Viên Vĩ Anh cảm thấy lạc lõng giữa thời không này, bên cạnh Tế Nguyệt, dù chỉ mới hai ngày, Viên Vĩ Anh vẫn cảm thấy rất thoải mái.

Tế Nguyệt cảm thấy mãn nguyện trong lòng vì cuối cùng cũng nhìn thấy được sự mê đắm trên gương mặt lúc nào cũng dửng dưng của người kia. Nàng liền kéo lấy cánh tay của Viên Vĩ Anh choàng lên eo của mình. Viên Vĩ Anh thức thời thuận theo ôm lấy vòng eo thon thả của nàng, khẽ kéo về phía mình.

“Tâm trạng của nàng hôm nay có vẻ tốt hơn hẵn.” Bàn tay Viên Vĩ Anh không an phận, ngón tay vẽ vài vòng tròn trên eo người ấy.

“Xem ra Mặc rất biết am hiểu tiếng lòng của người khác.” Âm điệu của Tế Nguyệt cực kì chọc người, nhưng Viên Vĩ Anh chỉ chú ý xưng hô của người kia, cô mới chợt nhận ra là từ lúc lăn giường lần đầu đến giờ, Viên Vĩ Anh chưa từng nói tên thật của mình cho Tế Nguyệt.

“Vĩ Anh, đó là tên thật của ta.” Tế Nguyệt có chút bất ngờ, tức nhiên là cô nhận ra người đối diện chưa từng nói ra tên họ, nhưng nàng vẫn không hỏi, người muốn nói sẽ nói, không muốn nói thì có ép buộc rặn hỏi cũng không còn ý nghĩa gì. Hành động đột xuất bộc bạch tên họ của Viên Vĩ Anh, càng khẳng định suy nghĩ này của Tế Nguyệt:

Là cô thật sự quên nói đến tên thật của bản thân, đến khi nàng nhắc đến cái tên Mặc cô mới nhớ ra.

“Ta đã từng hứa sẽ cho nàng biết sự thật đằng sau các vụ mất tích mà, đi theo ta.” Tế Nguyệt chuyển đổi chủ đề nhanh chóng làm Viên Vĩ Anh thích ứng không kịp, người mình vừa ôm trong lòng đây mà mới hai cái chớp mắt là đã đi đến phia trước.



Viên Vĩ Anh bước chầm chậm theo Tế Nguyệt, người trước người sau, không biết là Tế Nguyệt chậm lại, hay Viên Vĩ Anh cất bước nhanh hơn, mà cả hai dần dần đi song song nhau.

Tế Nguyệt dẫn theo Viên Vĩ Anh đến thư phòng, nàng lấy trên kệ ra một cuốn sổ dày, từ từ lật ra từng trang rồi ngoắc Viên Vĩ Anh lại đây.

“Đây là danh sách những người từng mất tích, còn đây là nơi đang sinh sống hiện tại.” Tế Nguyệt chỉ tay vào từng cột chữ trong sổ, nàng chỉ nói nhiêu đây, rồi đưa cho Viên Vĩ Anh tự chiêm nghiệm.

“Tế Nguyệt, nàng làm ăn lớn như vậy sao, mua bán trinh nữ từ Nam ra Bắc.”

“Nàng nghĩ gì trong đầu vậy hả? Nàng cho là ta buôn bán họ đến những nơi này hay gì?” Viên Vĩ Anh thật sự có bản lĩnh, có thể làm cho một người lúc nào cũng bày ra bộ mặt phong tình vạn chủng có thể bộc lộ cảm xúc như vậy.

“Ơ, không phải vậy thì còn gì?”

Chán chường sự đần độn đột xuất của Viên Vĩ Anh, Tế Nguyệt giật lại cuốn sổ, nàng từ tốn ngồi xuống ghế kể một câu chuyện cho Viên Vĩ Anh nghe. Từ lần đầu tiên, thiếu nữ đầu tiên bị bắt trúng, nói là bắt, chứ ai mà có ngờ được, nàng ta quen biết một nam nhân, nam nhân đó lại là người của Ác Nhân Cốc, cả hai người yêu nhau nhưng cha mẹ nàng ta muốn gả nàng ấy cho một tên quan tri huyện bên cạnh để đổi lấy tiền tài, tên quan đó thiếu điều muốn già hơn cả cha nàng ấy mà vẫn còn mơ mộng về này ấy. Thế là nàng ta cùng nam nhân kia, quyết định diễn một vở kịch cho cả thôn làng đều biết, nhờ việc mất tích đó, nàng ta trở thành nạn nhân, còn cha mẹ thì bị mất con, bên tri huyện cũng không thể quở trách gì cha mẹ nàng.

Hay không bằng hay, sự việc này có vài người trong cốc biết đường, thế là các vị trưởng lão quyết định tương kế tự kế, xem như đây là án mạng liên hoàn, còn sự thật là họ mở ra một loại dịch vụ mới, các tiểu thư nhà giàu có hoặc là nhà quan, có thể ra một cái giá hợp lý là sẽ được mang đi nơi khác sống bên tình lang của mình. Địa điểm tiếp nhận yêu cầu chính là cái chùa mà các cô nương chỉ cần lên đó về là mất tích.

Viên Vĩ Anh ngơ ngác, giấc mộng hành hiệp trượng nghĩa, ân oán giang hồ của mình đâu, sao tự nhiên lại thành cốt truyện hài kịch vậy chứ?

Cô vẫn hơi ngây người, quay qua nhìn chằm chằm Tế Nguyệt như muốn xác nhận lần nữa. Chỉ thất Tế Nguyệt nhoẻn miệng cười.

“Chứ nàng nghĩ thử xem, Ác Nhân Cốc nhiều người như vậy, tiền đâu mà ta nuôi họ?”

Hết chương 27