Chương 24

Viên Vĩ Anh rê đầu lưỡi đến nơi xương quai xanh tinh xảo của Tế Nguyệt, cố tình để lại trên đó một dấu hôn thật lớn.

"Umm..m."

Tế Nguyệt ôm lấy đầu Viên Vĩ Anh, đẩy đầu cô xuống phần ngực của mình, hai núʍ ѵú do sự kí©h thí©ɧ nãy giờ đã phần nào cứng lên. Môi Viên Vĩ Anh sượt qua qua một bên núʍ ѵú, cô mở miệng bao bọc lấy nó, đầu lưỡi nhanh chóng chào "bạn" mới.

"Aaa.. Sướn..g qu..á..."

Chiếc lưỡi không xương của Viên Vĩ Anh dùng tốc độ điêu luyện của mình gãy liên tục lên núʍ ѵú của nàng, tay trái chống trên giường, còn tay phải lần lượt lướt quá vòng eo thon thả, tiến về vùng đất cấm cần được khai phá.

Xoa nhẹ vùng đùi trong của Tế Nguyệt, khẽ đẩy hai chân nàng ra, bàn tay của Viên Vĩ Anh dễ dàng tiến đến âm đ*o của nàng. Bên dưới hoạt động chậm rãi nhưng bên trên lại cực kì năng suất, Viên Vĩ Anh bú ʍúŧ hết núʍ ѵú bên này thì liền chuyển sang bên kia, khiến cho hai núʍ ѵú của nàng sưng to tròn, cương cứng lên. Không chỉ vậy, Viên Vĩ Anh còn liên tục bú ʍúŧ cả hai khoả ngực của nàng, như muốn ăn sạch sẽ từng da thịt của Tế Nguyệt.

"Nàng nhìn xem, đã thèm đến như vậy rồi hả? Ta mới chơi với bạn bánh bao một tí thôi mà đã ướt vậy rồi."

Môi Viên Vĩ Anh rời khỏi khuôn ngực của Tế Nguyệt, đồng thời rút bàn tay đang miết dọc mép âm đ*o của nàng ra. Cô vô sĩ đưa ngón giữa ra cho nàng xem, đầu ngón tay ẩm ướt bởi dịch tình của nàng. Nhìn gương mặt đắc thắng đang nhếch mép, nhướng mày đầy trẻ con của người đang nằm trên mình, Tế Nguyệt càng cảm nhận rõ sự vui vẻ và hài lòng của mình với cuộc làʍ t̠ìиɦ hôm nay. Không muốn để người ở trên quá đắc thắng, Tế Nguyệt liền cầm lấy bàn tay của Viên Vĩ Anh, đưa ngón trỏ ẩm ướt của đối phương ngậm hết vào miệng, lưỡi của nàng liếʍ dọc ngón tay của cô, lâu lâu còn cố tình dùng đầu lưỡi đá nhẹ lên phần đầu ngón tay của cô. Ánh mắt đầy sự dụ dỗi mê người của Tế Nguyệt nhìn chầm chầm Viên Vĩ Anh. Con ngươi của Viên Vĩ Anh mờ đi vì du͙© vọиɠ dâng cao trong người mình, kéo ngón tay của mình ra khỏi miệng nàng, Viên Vĩ Anh nhanh chóng áp môi mình vào thay thế sự trống trãi đó.

Ngón tay đã được bôi trơn của cô trượt đến bên dưới âm đ*o của nàng, không quá vội vàng vào bên trong, Đầu ngón tay chơi đùa cùng hạt đậu nhỏ của nàng.

"Aaa... đâm vào đi... nhột..t quá.."

Cảm giác hạt đậu của mình bị chơi đùa như có dòng điện xẹt qua người, Tế Nguyệt không giống người khác, điểm nhạy cảm của hạt đậu nằm ở phía bên phải một chút, ấy vậy mà chỉ tầm một nụ hôn, Viên Vĩ Anh đã tìm được chính xác điểm nhạy cảm bên ngoài của nàng.

"A..a...aa.. sướ..ng..q..úa.. nữ..aa."

"Cơ thể nàng làm bằng nước sao?"

Viên Vĩ Anh không ngừng trêu chọc hạt đậu của nàng, khiến bên dưới đã ẩm ướt nay lại càng ướt hơn, ngón giữa của cô trượt đến cửa âm đ*o của nàng. Không chần chừ, Viên Vĩ Anh liền cho hai ngón tay vào bên trong.



"Ummm..."

Tế Nguyệt rít lên một hơi nhẹ vì sự xâm nhập bất ngờ của cô, gương mặt xinh đẹp của nàng nay lại càng động lòng người hơn khi tràn đầy sắc tình. Viên Vĩ Anh không để thừa một giây phút nào khi vừa vòng trong, cô di chuyển hai ngón tay của mình liên tục, động tác gập ngón tay khiến cho đầu ngón tay dễ dàng chạm đến từng điểm bên trong thành âm đ*o. Môi cô ngậm lấy hạt đậu đã sưng to bị bỏ rơi bên ngoài, kĩ năng dùng lưỡi của Viên Vĩ Anh đã được Tế Nguyệt trải nghiệm qua khi cô chơi với núʍ ѵú của nàng. Sự nham nhám của mặt lưỡi mang đến kɧoáı ©ảʍ vạn phần cho Tế Nguyệt.

"Aaaa...aaa đừ..n..g...ummm..mmm..."

Đầu ngón tay lướt đến một điểm hơi gồ lên trên thành âm đ*o, sự cọ xát ấy khiến Tế Nguyệt giật nãy người, không chỉ bên trong mà bên ngoài lưỡi và răng của cô không ngừng chơi đùa hạt đậu.

Hai ngón tay của Viên Vĩ Anh luân động liên tục bên dưới nàng, cô có thể cảm nhận rõ ràng sự co rút của thành âm đ*o bao bọc lấy ngón tay mình.

"Nha...nnh.. nhanh lên... ta s..ắp.."

Biết người bên dưới sắp lêи đỉиɦ, Viên Vĩ Anh càng đẩy nhanh tốc độ của hai ngón tay, âm đ*o ẩm ướt dưới tác động của cô liền tạo nên âm thanh chóp chép đầy hoang da^ʍ.

"Tế Nguyệt, ta thật sự thích nghe tiếng nước của nàng."

"Ha.aaa..umm... đâ.mm ta.."

Thêm vài phút ra vào với tốc độ ngày càng nhanh, môi Viên Vĩ Anh đột nhiên nút hạt le của nàng một cái thật mạnh.

"Dừ...ng lạiii... aa...aaaa.. ta...t a raa.."

Một dòng nước ấm khe khẽ chạy dọc ngón tay của Viên Vĩ Anh mà chảy ra ngoài, hài lòng rút ngón tay ra khỏi âm đ*o của nàng, Viên Vĩ Anh di chuyển môi mình xuống liếʍ láp hết nước tình mà Tế Nguyệt chảy ra.

Hai người lại tiếp tục trao nụ hôn cho nhau, Tế Nguyệt nhăn nhó khi Viên Vĩ Anh cố tình để nàng nếm được vị của bản thân mình.

Khẽ tách nhau ra, Viên Vĩ Anh thì thầm vào tai nàng:



"Xoay người lại nào."

Tế Nguyệt cực kì phối hợp nằm sấp lại, Viên Vĩ Anh một lần nữa vào trong nàng từ phía sau.

Cả hai tiếp tục cho đến gần sáng...

- ------------

Từ Ninh Cung

Thái Hậu và Như Thái Phi đang dùng bữa cùng Hoàng Thượng, nếu Viên Vĩ Anh không rời khỏi thì chắc chắn cô cũng sẽ có mặt tại đây.

"Hoàng nhi, gần đây con có tin tức gì của Vĩ Anh không?"

Thái Hậu lên tiếng hỏi phá vỡ không khí tĩnh lặng nơi gian phòng, nghe đến tên người ấy, Như Tiên khẽ giật mình.

"Ta chỉ biết là đệ ấy đi về hướng nam, tiến đến Giang Nam, nhưng có lẽ đệ ấy đã phát hiện ám vệ, nên đã cố tình cắt đuôi họ trên đường đi. Nên là ta cũng đã cho bọn họ quay về."

Thái hậu không khỏi thở dài.

"Thật là, chẳng lẽ cô nương họ Nhược đó thật sự quan trọng với Vĩ Anh như vậy sao?"

Như Tiên siết chặt đôi đũa trong tay mình, cảm giác trái tim nhói lại khi nghe tên cô cùng nữ nhân khác vẫn nguyên vẹn ngày ấy.

"À mà Thái hậu này, trong danh sách tuyển tú đợt sau, có Nhược Ỷ Mộng."

Thông tin này là cả hai người kia giật mình, Nhược Ỷ Mộng từ chối hôn sự cùng Ninh Vương Viên Vĩ Anh, để rồi muốn bước vào hậu cung của đương kim hoàng thượng.