Giang Nhất Minh hiếm khi đối đầu trực tiếp với lệ quỷ, càng hiếm khi chặt đầu lệ quỷ, khiến đối phương tan thành mây khói.
Không phải vì y có lòng nhân ái gì mà vì đây không phải việc của y. Có những người lang thang khắp thế giới chuyên thu thập ma quỷ. Y cũng chỉ là một người hành nghề phong thủy nên không nên can thiệp vào việc của những người đó.
--Ranh giới giữa những người này vừa rõ ràng vừa không rõ ràng.
Nhưng hôm nay, Giang Nhất Minh cảm nhận được mùi máu trong con lệ quỷ hung dữ này.
Y không chắc liệu con lệ quỷ này đã gϊếŧ ai đó hay chỉ làm bị thương ai đó, nhưng dù là trường hợp nào đi nữa, điều này vượt quá phạm vi chịu đựng của y.
Lệ quỷ nhuốm máu sớm muộn gì cũng thành ác quỷ, đến lúc đó Giang Nhất Minh khó mà có thể đối phó được.
Khi câu thần chú chém đầu hạ xuống, thân hình to lớn của con lệ quỷ đang kéo lê bộ ruột của nó cứng đờ, sau đó cơ thể nó bắt đầu sụp đổ, biến thành các hạt bụi phân tán trong không khí.
Nguồn điện khẩn cấp được khôi phục ngay sau khi lệ quỷ tan biến, sân khấu trở nên sáng sủa trở lại.
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, lưng họ vô thức ướt đẫm mồ hôi lạnh.
"Hôm nay tôi sẽ thưởng cho những ai làm thêm giờ ở bộ phận bảo trì."
"Giang thiếu đâu? Giang thiếu đâu?"
Giang Nhất Minh từ sau cột đi ra, cúi đầu chỉnh lại quần áo có chút lộn xộn: "Tôi ở đây."
"May mà Giang thiếu không sao!"
Tiết Kha nhìn Giang Nhất Minh, Giang Nhất Minh đang cởi sợi dây đỏ cổ tệ vừa mới đeo trên cổ tay, nhét vào túi.
Vẻ mặt Tiết Kha lộ vẽ "quả nhiên là vậy", sau đó nuốt nước bọt, âm thanh đó không nhỏ, khiến Giang Nhất Minh nghe khi thấy tiếng đó cũng phải nhìn sang.
Giang Nhất Minh bắt gặp ánh mắt của Tiết Kha liền nở nụ cười nhe hàm răng trắng nhỏ nhắn, đặc biệt ngây thơ, giản dị và không hề phô trương.
Tiết Kha: Tin thế nào được ngài...
"Ủa, tôi tưởng mới có mấy phút thôi, sao giờ hơn 11 giờ rồi?"
"Bên tôi cũng hiển thị 23:44..."
Tiếng xì xào nhỏ của mấy nhân viên bên cạnh lọt vào tai Giang Nhất Minh.
Giang Nhất Minh sắc mặt hơi động, lại là 23:44?
"Ủa sao dừng lại rồi, đồng hồ của tôi hết pin hả?"
"Tôi cũng vậy...Lạ ghê."
"Tôi nghe nói vụ cưỡng hϊếp hồi lúc, thời gian tử vong mà pháp y đưa ra cũng là 23:44." Có người che miệng dùng giọng điệu thấp thấp nhỏ tiếng nói.
"Cậu đừng có dùng cái giọng nổi da gà đó nói mấy chuyện như này! Nổi hết da gà rồi nè!"
"Tôi nói xong cũng thấy sợ nè."
Giang Nhất Minh cụp mi xuống, thở phào nhẹ nhõm.
Thời điểm tử vong có lẽ đã trở thành ký ức mạnh mẽ nhất của lệ quỷ khi còn sống, nên mỗi lần nó xuất hiện, các thiết bị điện tử ở đây đều bị ảnh hưởng, thời gian hiển thị đều buộc phải điều chỉnh về 23:44.
"A! Thời gian quay ngược rồi!"
"Tôi nhìn xem...Của tôi cũng vậy!Lạ ghê ta?"
Giang Nhất Minh nhìn Tiết Kha, Tiết Kha cũng nhìn lại, y nói:" Tiết Đạo, hay vậy đi hôm nay diễn tập tới đây được rồi, tôi cũng không còn gì để tập nữa."
Tiết Kha trầm ngâm nhìn y, ghé vào tai Giang Nhất Minh hạ giọng:"Vẫn là chuyện đó à?"
Giang Nhất Minh chưa kịp trả lời, Tiết Kha đã gật đầu như đã nhận được câu trả lời: "Vậy hôm nay buổi diễn tập sẽ kết thúc tại đây, mọi người có thể về nghỉ ngơi rồi."
Nhân viên đứng cạnh Giang Nhất Minh cũng nghe được lời y vừa nói, nghĩ đi nghĩ lại có lẽ là Giang thiếu gia bị sự cố ngắt điện vừa rồi dọa sợ rồi, bọn họ ở gần nhau còn sợ tới run chứ nói chi Giang thiếu ở một mình, đúng là đáng thương.
Sau khi thu dọn đồ đạc, cả nhóm cùng nhau đi đến thang máy.
Có hai thang máy, lại có quá nhiều người nên chia thành hai nhóm.
Tiết Kha và Tiết Dương dẫn đầu một nhóm người, Giang Nhất Minh cùng những nhân viên còn lại đi thang máy ở phía bên kia.