[Ngày mai kĩ sư ánh sáng phải làm như vậy cho tui! Đây chính là không khí thuần khiết trong lành! Tất cả những gì u ám trên sân khấu đều bị cuốn trôi hết rồi!!!!]
[Ai mờ ngờ có ngày mà cái nhóm tám chuyện hóng dưa trong giờ làm này lại biến thành nhóm *đánh rắm cầu vồng cho Giang thiếu chứ?]
*nịnh, khen mức độ cao
[Hú hú hú, tui chính là fan hâm mộ chân chính, tui sẽ không thoát vì tôm càng và bia lạnh.]
[Nói tới đây... Tôi muốn hỏi, mấy người nãy giờ có ai quay lại video không?]
[...]
[...]
[A a a quên mất!]
[Khụ khụ khụ! Mấy cậu nghĩ tôi chết rồi à? Tôi đứng cầm máy nãy giờ mà không ai nhìn tôi hết hả?]
[Tiết Đạo! Tiết Đạo muôn năm! Tôi yêu Tiết Đạo!]
Khán giả bên dưới bấm vừa bấm điện thoại nhiệt tình, đồng thời vểnh tai lên, háo hức lắng nghe từng nốt nhạc.
Giang Nhất Minh vốn định kết thúc màn solo của Huân, hát một bài ngắn, nhảy một chút với chiếc quạt nhỏ để kết thúc buổi diễn, nhưng hiển nhiên, Lệ Quỷ lang thang trong tòa nhà này sẽ không cho y cơ hội để hoàn thành diễn tập.
Khi giai điệu cuối cùng của bản Huân cất lên rồi trầm xuống, luồng ánh sáng trắng phía trên Giang Nhất Minh đột nhiên vụt tắt, kéo theo đó là tiếng bóng đèn nổ khiến các nhân viên trên khán đài giật mình hét lên.
"Giang thiếu! Giang thiếu cậu có sao không?"
"Giang thiếu còn trên sân khấu à? Ai thắp đèn cho tôi với!"
"Cái quái gì đang xảy ra vậy? Mắc gì bóng đèn đang tốt lại phát nổ?!"
Tiết Kha cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút quen thuộc, hắn bình tĩnh đến lạ thường, lấy điện thoại di động ra, vừa bật đèn pin lên đã thấy một bóng đen lướt qua chân mình.
Hắn thở hổn hển, cổ họng nghẹn lại.
"Tiết đạo đừng đột nhiên phát ra tiếng động lạ như vậy! Đáng sợ lắm"
Tiết Kha đau khổ không thôi, hắn che trái tim đang đập thình thịch của mình, dựa vào thiết bị chiếu sáng hít một hơi thật sâu.
Đừng sợ, chúng ta có Giang thiếu.
"Giang thiếu còn trên sân khấu hả?"
"Cameraman? Giang thiếu? Có nghe thấy tiếng kêu không?"
"Trời ơi, Giang thiếu không bị đèn hay gì đó đánh bất tỉnh đấy chứ?"
"Nếu Giang thiếu có chuyện gì... buổi diễn này sẽ phải dừng lại! Đừng có nói nhiều nữa! Mau nhanh chóng tìm cậu ấy đi!"
Tiết Kha nghe tiếng nhân viên lo lắng muốn nói không sao đâu các bạn Giang thiếu chỉ là đang bắt chước hành động anh hùng của Batman để cứu các bạn mà thôi, nhưng hắn không nói được nên đành ôm mình thật chặt rồi rúc vào một góc nhắm mắt lại để tránh phải nhìn thấy những cảnh tượng ác mộng mà lẽ ra không nên nhìn thấy nữa.
"Tiết Đạo! Sao ngài không lo lắng cho Giang thiếu gì vậy? Ngài thờ ơ quá!"
"Tiết Đạo, hỏi xem có ai có số của Giang thiếu, gọi cho cậu ấy đi!"
"Tiết Đạo sao ngài trốn vậy!"
Tiết Kha chán nản thò đầu ra ngoài, không hiểu sao lại bị coi là thờ ơ.
"Giang thiếu có thể tạm thời có việc… đừng làm phiền cậu ấy…” Tiết Kha thấp giọng nói.
Tất cả nhân viên đều thấy Giang Nhất Minh đang ở một mình trên sân khấu thì đèn đột nhiên tắt vụt tối om, Giang thiếu hẳn là bất lực đi, đáng thương như vậy còn có thể chạy đi đâu.
Tiết Đạo ngài thật nhẫn tâm!
Giang Nhất Minh người bị gán cho cái mác bé đáng thương lúc này đang dùng một tay nắm lấy lệ quỷ rút ruột phía sau sân khấu, sợi dây đỏ cổ tệ trong tay gắn chặt vào chán lệ quỷ.
[NGÔ PHỤNG UY THIÊN, GIANG HÀ NHẬT NGUYỆT, SƠN HẢI TINH THẦN, TẠI NGÔ CHƯỞNG TRUNG, NGÔ SỨ MINH TỨC, MINH ÁM TỨC ÁM, TAM THẬP TAM THIÊN, THẦN TẠI NGÔ PHÁP, CHI HẠ SỨ ĐÔNG, TỨC ĐÔNG SỨ TÂY, TỨC TÂY SỨ NA, TỨC NA SỨ BẮC, TỨC BẮC TÒNG NGÔ, PHONG HẦU BẤT TÒNG, NGÔ LỆNH GIẢ TRẢM THỦ.]
Y thấp giọng nói nhỏ, lời nói vừa dứt, Lệ Quỷ ở trước mặt hét lên, vùng vẫy muốn thoát khỏi trói buộc của Giang Nhất Minh.
"...Suỵt! Cậu có nghe thấy không?! Hình như có gì đó..."
"Đừng làm tôi sợ, tôi nhớ trước đây tòa nhà này từng bị ma ám..."
"Tôi cũng nghe thấy! Mấy người không cảm thấy xung quanh đột nhiên trở nên lạnh hơn sao..."
"Mới nãy tôi muốn nói...lúc nãy mở đèn pin, hình như tôi nhìn thấy có người kéo theo khúc ruột đi ngang qua mình..."
Tiết Kha cũng nghe thấy tiếng quỷ hét, hắn lắc tay và lấy ra một sợi dây màu đỏ buộc quanh cổ, kể từ khi xảy ra sự việc trước đó, hắn đã buộc một chiếc cho chính mình và cháu trai lớn của mình, bây giờ hắn lôi ra miệng thì thầm niệm:"A Di Đà Phật".
Giang Nhất Minh cũng nghe thấy tiếng hét nhỏ của các nhân viên, y cảm nhận được sự vùng vẫy dưới dây cổ tệ, đôi mắt trầm xuống, niệm xong câu thần chú cuối cùng:"Kẻ không tuân lệnh lập tức chém đầu!"
.....