Chương 14: "Sao có thể không liên quan đến tôi."

TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN truyenhdt.com TieuNgukhaai MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP.

....

Giang Nhất Minh liếc nhìn bảy thanh niên đứng ngốc lăng một chỗ, giống như bị búa nặng hiện thực nện cho một cú.

Y giật giật khóe miệng, hướng về phía Đoạn Phi hất cằm: "Ông đi theo tôi."

"Được!" Đoạn Phí lập tức đáp ứng, nhanh chóng đi theo Giang Nhất Minh.

Ngay khi Giang Nhất Minh bước ra khỏi hậu đài, liền gặp được Tiết Kha trên hành lang.

Tiết Kha vội vàng vẫy tay gọi: "Giang thiếu!"

Sau khi chào hỏi xong, hắn liền thấy Đoạn Phí đi theo sát phía sau Giang Nhất Minh, khóe miệng hơi co rút: Hai người này từ khi nào quan hệ tốt như vậy?

“Đây là người phụ trách tòa nhà mà cậu muốn gặp lúc trước, Kha Lâm Thụy, Kha tổng.” Tiết Kha nói, đứng bên cạnh hắn là một người đàn ông trông có vẻ còn khá trẻ, có vẻ khá cao, bất quá lưng lại bị gù nên nhìn có hơi thấp.

Giang Nhất Minh và đối phương nhìn nhau, y quay sang Đoạn Phí và nói: "Ông trước lên xe của tôi đi."

"Được."

Tiết Khả:"..." Phảng phất ngửi thấy mùi gì đó không thích hợp.

Tiết đạo mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, nhưng ngoại mặt lại làm như cái gì cũng không biết.

"Giang thiếu." Kha Lâm Thụy nhìn về phía Giang Nhất Minh.

Giang Nhất Minh nhìn Đoạn Phí đi xa rồi mới nói: "Tôi muốn hỏi Kha tiên sinh vài chuyện, liệu có biết gì về chuyện đã xảy ra ở phòng huấn luyện lầu 8 không?"

"Ý của cậu là trước khi cải tạo." Kha Lâm Thụy tỏ vẻ đã hiểu, khẽ gật đầu, "Nơi đó đúng là có một vụ cưỡиɠ ɧϊếp tìиɧ ɖu͙©, bất quá sau khi sự việc kết thúc, chúng tôi mới được phép cải tạo."

"Theo những gì tôi biết, kẻ phạm tội xâm phạm đã chết ngay lập tức, còn cô gái bị hành hung cũng tự sát không bao lâu ngay sau vụ việc."

Đương sự đều đã chết, vụ án cuối cùng biến thành tranh chấp giữa hai nhà, dần dần rút lui khỏi tầm mắt của những tin tức đàm tiếu.

"Ai là người phụ trách hạng mục cải tạo?" Giang Nhất Minh hỏi.

“Là tôi.” Kha Lâm Thụy gật đầu giải thích nói: “Người đầu tư lớn nhất của tòa nhà chúng ta là người Hương Giang, đối với phong thủy rất mê tín.” (TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN truyenhdt.com TieuNgukhaai MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP.)

"Đặc biệt là khi xây dựng tòa nhà này chưa tới ba năm, loại chuyện này đã xảy ra. Ông ta đặc biệt thuê một đại sư Phong thủy với giá cao. Khi cải tạo lại phòng tạp vụ ban đầu, đại sự ấy đã tiến hành sửa đổi một chút phong thủy." Kha Lâm Thụy đề cập đến việc cải tạo của tầng 8, không nhịn được nói thêm một chút, “Không biết các đại sư phong thủy đều cổ quái như vậy hay sao, cái kia vào nhà trước tiên phải rửa tay thắp hương, cháy xong một cây nhang mới bằng lòng tiến vào.”

Đối với việc lúc trước cải tạo tòa nhà, Kha Lâm Thụy đối với đại sư phong thủy kia vô cùng đau đầu, lời nói lầm bầm ít nhiều mang theo ngữ khí oán giận.

Tiết Kha ở bên cạnh ho khan một tiếng, cũng không tiện nói cho Kha Lâm Thụy biết, Giang thiếu gia đang đứng trước mặt anh cũng là một cao thủ về phong thủy và trừ tà, hai chữ "cổ quái" kia thật sự đã chọc giận không ít người.

Giang Nhất Minh trầm ngâm gật đầu, đại sư phong thủy kia đốt hết một nén nhang mới đi vào, điều đó có nghĩa là đối phương có lẽ cảm thấy trong phòng có quỷ hồn bị nhốt.

Thắp nhang cũng tương đương với việc chủ động đưa đối phương tiền mua đường, hy vọng động thổ sẽ thuận lợi.

"Vậy cái gương mới đổi trong phòng huấn luyện ngày hôm qua thì sao? Cũng là đại sư phong thủy kia đến xem?"

"Gương?" Kha lâm thụy trong mắt có chút mờ mịt, hiển nhiên cũng không biết chuyện, "Nếu chỉ là hỏng một cái gương, hẳn là người bộ hậu cần sẽ đổi. Chứ phí di chuyển để mời đại sư kia đến đây cũng phải tới trăm triệu, đâu thể tùy tiện mời tới là tới."

Giang Nhất Minh hơi mở to mắt kinh ngạc khi nghe thấy giá, "Trăm triệu?"

Kha Lâm Thụy gật gật đầu.

"..." Giang Nhất Minh cảm thấy được chính mình bỏ mất một trăm triệu.

"Đúng rồi, sẵn tiện cho tôi phương thức liên lạc của đại sư phong thủy kia luôn!" Giang Nhất Minh nhìn về phía Kha Lâm Thụy.

Kha Lâm Thụy lật tìm danh bạ, thấy thông tin liên lạc của bên kia vẫn còn, vì vậy hắn sao chép một bản cho Giang Nhất Minh.

Giang Nhất Minh nói tiếng cám ơn, sau đó cùng Kha Lâm Thụy tách ra.

Y một bên hướng nhà để xe dưới hầm đi tới, một bên cau mày cân nhắc.

Theo lời giải thích của Kha Lâm Thụy, đại sư phong thủy được mới đến lần đầu để sửa chữa, hẳn là biết trong phòng có quỷ hồn, nhưng lại không xử lý, ngược lại còn xây thành "Lưỡi dao bao thiên", thuận lợi cho việc nuôi dưỡng quỷ hồn.

Mà lần thứ hai là nhân viên hậu cần đến thay gương, lại thay bằng một tấm gương vẽ Bát Quái đồ đảo ngược, làm tăng cường hồn lực của quỷ hồn nọ, đồng thời dẫn tới không ít thứ không sạch sẽ.

Xem ra người "hữu tâm" làm ra không ít động tác nhỏ.

Khi ghi hình trên sân khấu ngày hôm nay, y cảm thấy có thứ gì đó xuất hiện trên sân khấu. Lục Khan hô hấp trở nên gấp gáp, thở không ra hơi, bị Đoạn Phí phun tào bất cứ lúc nào cũng có thể bị shock tới ngất, chính là do thứ kia ban tặng.

Y không thể không dùng Cổ tệ để trấn trụ bốn góc sân khấu, mới có thể để tiết mục diễn ra thuận lợi.

Hai tiếng còi ngắn vang lên từ nhà để xe, Giang Nhất Minh nhìn lên liền thấy xe của Bào Khải Văn bật đèn pha hai lần.

Y đi tới, Đoạn Phí lúc đầu ngồi trong xe có chút không yên, nhìn thấy Giang Nhất Minh, đột nhiên ngồi thẳng người, có chút khẩn trương.

"Nói rõ tình huống và yêu cầu của ông." Giang Nhất Minh không dài dòng vào thẳng vấn đề.

“Ừm…” Đoạn Phi không ngờ Giang Nhất Minh vừa lên đã đi thẳng vào vấn đề, do dự một lúc mới sắp xếp lời nói: “Những gì cậu nói với tôi ngày hôm đó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều...."(TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN truyenhdt.com TieuNgukhaai MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP.)

Đoạn Phí còn chưa nói xong đã bị Giang Nhất Minh đánh gãy, Giang Nhất Minh tự tiếu phi tiếu nhìn Đoạn Phí nói, "Đoàn Phí tiên sinh, tôi vẫn đánh giá cao phong cách thẳng thắn của ông trên sân khấu, không cần cùng tôi quanh co giả tạo."

Đoạn Phí nghẹn ngào nói: “...Ba ngày rồi vợ tôi không về nhà, lần trước cậu nói tôi, nói tôi bị cắm sừng, vậy cậu có biết bây giờ bà ấy ở đâu, ở cùng ai không?”

Giang Nhất Minh hiểu ra, hỏi ông ta: "Sau đó thì sao? Sau khi tìm được bà ấy, ông muốn làm gì."

“Tôi muốn cùng bà ấy xin lỗi, nhận lỗi với bà bà ấy, cầu xin bà ấy tha thứ.” Đoạn Phí chân thành nói.

"Nếu bà ấy không thể tha thứ cho ông thì sao?"

“…Tôi sẽ cầu xin và bù đắp cho bà ấy đến khi bà ấy chịu tha thứ cho tôi.” Gã cúi đầu và nắm chặt tay, trông có vẻ thống khổ.

Giang Nhất Ming nheo mắt, trong đôi mắt màu caramel ấm áp và ngọt ngào đó lại ẩn chứa một tia sắc bén, dường như dưới sự dò xét của đôi mắt như vậy, tất cả những bí mật được giấu kín đều không có chỗ nào trốn thoát.

Y khẽ lắc đầu: "Ông không nghĩ như vậy, ông nói dối."

Đoạn Phí đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt: "Cái gì?"

"Sau khi ông tìm thấy bà ấy, ông sẽ nhốt bà ấy ở nhà và giam cầm bà ấy. Ông sẽ không thả bà ấy ra cho đến khi bà ấy thỏa hiệp, cho đến khi bà ấy sẵn sàng tha thứ cho ông." Giang Nhất Minh nói, Bào Khải Văn, người đang ngồi đối diện Giang Nhất Minh nghe thấy lời này, hơi mở to mắt hít khẽ một hơi.

Đoạn Phí há to miệng, gã dừng một chút rồi lắc đầu liên tục: "Tôi không có!"

"Còn nhớ vừa rồi tôi nói gì không, bí mật mà ông che giấu tôi đều biết cả." Giang Nhất Minh dựng thẳng lên một đầu ngón tay, huơ qua huơ lại trước mặt Đoạn Phí, sau đó chỉ ra cửa xe," Thật không tiện, việc này tôi không giúp, mời ông xuống xe."

Đoạn Phí sắc mặt trở nên khó coi, căng môi nói: "Mặc kệ như thế nào, cũng bởi vì tôi yêu bà ấy! Tôi sẽ không hại bà ấy! Bất quá hiện tại bà ấy mất tích, có thể đã xảy ra chuyện, cậu không giúp sao?! Cậu muốn trên lưng mang một mạng người sao!"

Giang Nhất Minh bỗng dưng trầm mặc, "Cút xuống xe."

Đoạn Phí oán hận xuống xe, Giang Nhất Minh vỗ vỗ phía trước xe: "Lão Trương, lái xe đi."

Bào Khải Văn nhìn vẻ mặt đột nhiên âm trầm của Giang Nhất Minh, thận trọng lên tiếng an ủi: "Đừng để ý đến lời ông ta, chuyện này không liên quan gì đến cậu."

Giang Nhất Minh nhắm mắt lại, trông cực kỳ mệt mỏi: "Sao có thể không liên quan đến tôi?"

(TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN truyenhdt.com TieuNgukhaai MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP.)

...

Quay lại rồi đây mọi người

Chương này ngắn ghê

Haiizzz mà tui cũng muốn tâm sự xíu, cr tui lạnh nhạt với tui quá mấy cô ạ.