Chương 8

Đọc sách xong, đang thiu thiu ngủ, thì nha hoàn báo có người của Điền trang và bên cửa hàng đến. Dung Nguyệt liền cho bọn hắn vào.

"Các vị chưởng quản đã đến rồi. Vậy thì ta nói thẳng, vì chuyện hôn kỳ của Tướng quân, trong phủ còn cần rất nhiều thứ, tạm thời không có đủ bạc chi tiêu. Cho nên, ta để các vị giúp ta đi một chuyến, ta muốn thế chấp, vay 200 vạn lượng bạc từ tiền trang trước, nhưng ta chỉ lấy bạc, không lấy ngân phiếu, tất cả đều chuyển vào Phủ tướng quân cho ta. Nhưng các ngươi không được nói với ai chuyện này, nếu để ai bàn tán, làm ảnh hưởng đến danh dự Vũ gia, ta liền để các ngươi cùng người nhà các ngươi chôn trước. Có nghe chưa". Dung Nguyệt gõ gõ móng tay, nhếch cằm nói chuyện với các vị chưởng quản, quản gia cửa hàng và điền trang.

"Tuân lệnh, chúng ta đã rõ, tuyệt không nhiều lời". Các quản gia, chưởng quản đồng loạt cúi đầu, tuân lệnh.

"Được, vậy các ngươi mau đi làm việc đi, ta chờ tin tốt của các người. Nếu các ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ báo với tướng quân. Chuyện sau này, chắc các ngươi biết rồi, ta cũng khó lòng làm chủ cho các ngươi". Dung Nguyệt lại cho thêm một gậy, dù sao chuyện tướng quân muốn một hôn lễ xa hoa là chuyện cả phủ ai cũng biết, thuận tiện cho cô xử lý đám người này rất nhiều. Vũ Hàn hắn ta dù là chiến thần, nhưng so với một trạch nữ như nàng, việc quản lý hậu viện đối với hắn chỉ là một người mới, hắn hoàn toàn không am hiểu.

Xong việc, Dung Nguyệt vẫy tay để cho đám người lui xuống, nàng lại thay xiêm y, chuẩn bị ra ngoài, còn có mấy ngày ở lại kinh thành, nàng muốn tận hưởng cho đủ, cũng thu gom được gì thì gom, càng nhiều càng tốt, kể cả những thứ dân dã, nếu không sau này lấy ra dùng, cũng bị dòm ngó, phán xét. Còn đối với Dung gia kia, nàng không trả thù, xem như là trả hết công nuôi dưỡng, sau này cũng không còn liên quan gì nữa.

Dung Nguyệt cùng với nha hoàn vừa ra khỏi viện, đi đưỡ một đoạn, nàng đã vô tình nhìn thấy Vũ Hàn và Công chúa ở đình viện bên kia. Một người đàn, một người múa kiếm, đúng là giai nhân xứng với tài tử. Nàng thật sự cảm thấy may mắn, vì lấy lòng công chúa, mà Vũ Hàn cũng không động đến nàng, cũng vừa ý nàng, lần đầu của nàng chỉ muốn dành cho phu quân thật sự, tâm đầu ý hợp với nàng mà thôi.

"Phu nhân, người có cần qua đó chào hỏi hay không". Nha hoàn vội nhắc nhở, cắt ngang mạch suy nghĩ của nàng.

"Không cần, ta còn có việc phải làm, chúng ta đi thôi". Dung Nguyệt quay đầu, thu lại tầm mắt, cùng với nha hoàn rời đi. Lúc này, Vũ Hàn đúng lúc quay người, hắn chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng mạnh mẽ của nàng, có lẽ nhiều năm sau, khi thấy bóng lưng đó, hắn mới biết mình đã đánh mất đi điều gì.