Dung Nguyệt nhìn dáng vẽ làm nũng của nàng ta, là nàng đã muốn ói rồi. Thân hình nàng ta cao to hơn nàng, xinh đẹp lại không bằng nàng, muốn làm nũng sao, muốn ủy khuất sao, để xem ta và mi ai lợi hại hơn.
"Công chúa, người hiểu lầm tướng công rồi. Ngài ấy vì người nên mới muốn mang những thứ đó đến cho ta. Bởi vì ngài ấy muốn dành cho người một hôn lễ thật long trọng, người không biết trong phủ vốn...vốn không có nhiều bạc, muốn làm lễ cưới lớn, chúng ta đào đâu ra chứ. Công chúa người không nên hiểu lầm tướng quân". Dung Nguyệt đỏ mắt, rơi nước mắt xoạch xoạch. Cảm giác như liễu yếu bay trước gío, đáng thương vô cùng.
Vũ Hàn nhíu mày, hắn vậy mà lại cảm thấy thương tiếc Dung Nguyệt, không muốn nàng ấy bị ức hϊếp. Cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lòng, dường như lần trước, hắn cưới nàng có hơi sơ sài, hôn lễ cũng là qua loa, chiếu lệ. "Công chúa nàng về trước đi. Sau này cũng đừng làm khó Dung Nguyệt. Nàng ấy chỉ là làm việc theo quy cũ. Nàng cũng đừng nghe những lời đồn đại bên ngoài. Tình cảm của ta đối với nàng ra sao, chẳng lẽ nàng còn không biết". Vũ Hàn dỗ ngọt xong, lại cho người đưa Công chúa về Vọng Nguyệt cư.
"Dung Nguyệt, lúc nãy hoàng thượng có ban cho ta mấy rương châu báu, ta sai người mang đến cho nàng chọn trước, còn lại nàng đều làm sính lễ cho Công chúa". Vũ Hàn nói xong, áy ngại rời đi. Hắn muốn cưới Công chúa Hải Quốc cũng không dễ dàng. Mặc dù có lỗi với Dung Nguyệt, nhưng hắn nghĩ nàng sẽ hiểu cho hắn.
Dung Nguyệt cười lạnh, các ngươi muốn dùng, có cửa. Dung Nguyệt vẫn chuẩn bị đầy đủ cho bọn hắn, nhưng chuẩn bị là gì, thì chưa biết đâu. Nàng nhất định sẽ để cho bọn hắn nhận được món quà thật lớn, bất ngờ đến không tưởng.
"Người đâu, lau sạch sàn nhà cho ta. Đừng để lại chút bụi bẩn nào cả". Dung Nguyệt chỉ cần nghĩ đến hai người lúc nãy vừa đến đây, là nàng đã cảm thấy khó chịu. Thật làm ô nhiễm không khí quá đi mất, phải dọn, dọn thật sạch mới được.
Phân phó cho hạ nhân làm việc, dọn sạch sẽ xong thì lui xuống, Dung Nguyệt lại tiếp tục nhàn hạ, vừa ăn trái cây, vừa đọc sách thuốc, chuyện hôn lễ gì đó, nàng có điên mới quan tâm đến giúp bọn hắn, cưới như thế nào mặc kệ bọn họ, cái nàng cần là chuẩn bị cho tương lai của nàng. Nàng còn rất nhiều việc phải làm, mỗi ngày còn phải dành thời gian để đối phó với hai tên cặn bã kia, đúng là quá mệt mỏi. Dung Nguyệt càng nghĩ lại càng chán ghét Vũ Hàn kia, hừ, đồ tra nam dơ bẩn.