Chương 6

"Tướng công, ta cũng không cố ý mạo phạm công chúa. Nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy, ta đâu thể nào bất chấp để làm hại Vũ gia chứ. Chúng ta là một thể, phu thê chẳng phải là chim cùng rừng hay sao chứ, ta đã không có gia thế hiển hách có thể giúp chàng thăng quan tiến chức, thì làm sao lại có thể làm hại chàng vì những điều nhỏ nhặt mà phạm vào cấm kỵ, khiến cho tiền đồ bị mai một chứ". Dung Nguyệt đúng lý hợp tình mà nói, trong mơ cô là một tiểu thư yếu đuối, thứ gì cũng cam chịu giữ trong lòng, cho nên mới chết không nhắm mắt, thức tỉnh rồi, nếu cô không chơi chết hai tên đầu xỏ này, cô mới không phải là Dung Nguyệt.

"Công chúa, Phu nhân nàng ấy nói phải, nàng mới đến, vẫn chưa hiểu hết phong tục chỗ ta, cho nên còn nhiều chỗ cần phải hỏi qua Dung Nguyệt, nàng ấy sẽ tận tường chỉ dẫn. Nàng cũng không đành lòng để ta bị ảnh hưởng đến tiền đồ đâu, có phải không". Vũ Hàn lại thật nhẹ nhàng mà khuyên nhủ, hai người thoải mái liếc mắt đưa tình trước mặt Dung Nguyệt. Thật sự là kinh tởm chết cô.

"Vũ Hàn, ta đã biết rồi. Lần sau ta sẽ không như vậy nữa". Công chúa Hải Quốc, Hải Lam, chỉ chịu thua mình Vũ Hàn. Nàng ta yêu hắn, cho nên không dám làm hắn phật lòng.

Đến đây, xem như Dung Nguyệt rõ ràng, dù là ai, cũng không thể so với tiền đồ của hắn, đúng là đồ ích kỷ, chỉ chăm chăm lợi lộc của bản thân. Dung Nguyệt cô đúng là ngu ngốc, may mắn bây giờ đã kịp nhận ra, cũng không lún sâu vào đó.

"Xin hỏi công chúa, người đến tìm Dung Nguyệt là có chuyện gì hay sao". Dung Nguyệt vội đánh gãy không khí mập mờ của hai người trước mặt, có muốn yêu đương gì đó, thì cút khỏi chỗ của cô đi. Thật sự vô cùng chướng mắt, Dung Nguyệt nếu như không biết sắp tới bọn họ cũng sẽ không có gì tốt lành, cô nhất định sẽ đầu độc, tiễn hai thứ không biết xấu hổ này đi cho khuất mắt.

"Vũ Hàn, thϊếp muốn biết, tại sao chàng lại để Du phó tướng mang nhiều thứ quý hiếm đến cho ả ta như vậy. Một nữ nhân như ả, có đáng hay không. Ta không muốn chàng có dính dáng gì đến ả cả". Hải Lam công chúa điên cuồng, cô ta uất ức, tức giận đến cực điểm, Vũ Hàn chỉ mới tặng cho cô ta một bộ trang sức, nhưng lại mang theo mấy trăm rương châu báu đến chỗ Dung Nguyệt. Hắn không biết người bên ngoài nói khó nghe thế nào đâu, ai cũng nói là hắn yêu Dung Nguyệt, cho nên muốn bù đắp cho nàng ta.