Chương 2

Ngay trước đêm bị quân lính bao vây, thuộc hạ trung thành của Vũ Hàn đã đến giúp hắn cùng Công chúa Hải Quốc chạy thoát. Bọn họ quay về Hải quốc hưởng vinh hoa phú quý, hắn còn dẫn binh trở về soán ngôi Hoàng đế. Còn cả Vũ gia, trong đó có Dung Nguyệt, ngày đêm vì hành phi chạy trốn của hắn, liên tục bị tra khảo, đánh đập dã man, cuối cùng phơi thây ngoài hoang dã. Lúc hắn thành Hoàng đế, cũng chưa từng nhắc lại có một thê tử như nàng. Dung gia lại càng trung thành với hắn, cũng không nhắc lại từng có một nữ nhi Dung gia như nàng.

Dung Nguyệt vội nhớ lại, đêm nay là ngày 25 tháng Chạp, còn năm ngày nữa, Vũ Hàn hắn sẽ cùng Công chúa thành thân. Hiện tại, hắn còn đang bồi Công chúa ở Vọng Nguyệt Cư. Dung Nguyệt cũng không biết là giấc mơ kia có thật sự hay không, nhưng nếu chuyện đó thật sự xảy ra, Vũ Hàn và cô công chúa kia đừng mơ chạy thoát. Dung Nguyệt nắm chặt bàn tay, nàng nhất định sẽ nắm vững vận mệnh của mình, không trông chờ vào ai cả.

Để thử chứng minh những gì nàng thấy là đúng hay sai, có khả năng xảy đến hay không. Dung Nguyệt vội tháo ngọc bội đính thân của Dung Gia đưa nàng mang theo. Trong trí nhớ, Ngọc bội này chính là vì lấy lòng công chúa mà sau khi thành thân, chỉ vì công chúa khen một câu "ngọc bội hoa sen này thật là đẹp", Vũ Hàn sẽ liền không màng đến nàng, mà lấy lại, mang tặng cho công chúa, sau này nàng ta lại phát hiện ra không gian trong đó, giúp ích rất nhiều cho Vũ Hàn thống nhất thiên hạ. Dung Nguyệt tỉnh lại từ trong trí nhớ, Nàng muốn thử nghiệm xem những gì nàng thấy có khả năng thành sự thật hay không.

Dung Nguyệt dùng dao cắt ngón tay, nhỏ máu vào trên ngọc bội, Dung Nguyệt chờ mãi cũng không thấy có gì xảy đến. Nàng định từ bỏ, cũng vỗ ngực an tâm. Nhưng khi liếc qua cổ tay, bên đó vậy mà lại xuất hiện một vết bớt đỏ hình Hoa Sen, chính là loại Hoa in trên ngọc bội.

Dung Nguyệt dùng tay ấn vào trên Hoa Sen, tập trung suy nghĩ, cuối cùng, trước mặt nàng xuất hiện một không gian rất lớn, có đủ sông, suối, ao, hồ,...cùng một ngôi nhà nhỏ. Đến đây, Dung Nguyệt còn gì nghi ngờ nữa chứ. Những gì nàng thấy trong giấc mơ đều đúng sự thật. Nhưng nàng chỉ có thể ở lại, nếu bây giờ một thân trốn bên ngoài sợ là cũng không thể thoát khỏi Vũ gia. Dung Nguyệt quyết định chờ thời cơ, có không gian này, nàng tin chắc mình sẽ bình an, tương lai lại càng tốt đẹp. Chưa kể, Vũ Hàn và Công chúa kia muốn hưởng vinh hoa phú quý, đời này để xem nàng có đồng ý không đã. Thù vẫn chưa trả, nàng sao cam tâm. Dung Nguyệt nàng cũng không phải quả hồng mềm mặc người nắn bóp.

Tướng Quân phủ vốn do Dung Nguyệt làm chủ một năm qua, là do phụ mẫu Vũ Hàn vốn đều đã sớm qua đời. Dung Nguyệt quyết định nàng sẽ gom hết cả phủ đệ này của hắn, xem như là bù đắp lại những uất hận mà hắn đã làm với nàng. Đợi hắn bị đưa đi lưu đày, cứ trực tiếp hòa ly là được. Sau này lại càng nước sông không phạm nước giếng.