Dung Nguyệt, Trưởng nữ Dung gia, từ lâu đã suy tàn, chỉ giữ chức quan nhỏ trong triều, nay lại được Hoàng thượng tứ hôn Trưởng nữ cho Vũ Tướng Quân, Vũ Hàn, nhằm áp chế sức mạnh của nhà họ Vũ, mấy đời …
Dung Nguyệt, Trưởng nữ Dung gia, từ lâu đã suy tàn, chỉ giữ chức quan nhỏ trong triều, nay lại được Hoàng thượng tứ hôn Trưởng nữ cho Vũ Tướng Quân, Vũ Hàn, nhằm áp chế sức mạnh của nhà họ Vũ, mấy đời cầm quân đánh trận, chiến công hiển hách. Dung Nguyệt và Vũ Hàn cũng vốn là thanh mai trúc mã, lại có hôn ước từ nhỏ, sau này nhà họ Dung suy tàn, nhà họ Vũ muốn từ hôn, nhưng vốn khó lòng nói ra, lại thêm việc Hoàng đế nghi kỵ, tứ hôn nhà họ Vũ và nhà họ Dung, dù Vũ Hàn không cam tâm, muốn tìm một quý nữ phụ trợ cho nhà họ Vũ nhưng chính là khó lòng thực hiện. Nhà ai cam tâm mang quý nữ làm thϊếp cho người khác chứ. Vũ Hàn từ có tình ý với Dung Nguyệt, chuyển sang chán ghét nàng, nhưng không thể nói ra, tránh làm Hoàng đế thêm nghi kỵ hắn.
Thật ra, lúc đầu hắn có ý định chỉ để nàng làm Quý Thϊếp, xem như là hết lòng với đoạn tình cảm xưa, nhưng nàng lại chiếm vị trí Chính thê, hắn hết sức căm hận. Chính vì lẽ đó, ngay sau khi bái đường thành thân, còn chưa kịp động phòng, Vũ Hàn đã chủ động cầu xin xuất chinh. Chuyến đi này một lần chính là một năm, đến lúc hắn trở về, lại mang theo Công Chúa của Hải Quốc, muốn cầu xin Hoàng đế để nàng ta làm Chính thê. Còn Dung Nguyệt có thể giữ vị trí Bình Thê. Nhưng Hoàng đế không đồng ý, Công chúa liền chấp nhận làm Bình thê. Vì vậy, Vũ Hàn đối với Công chúa lại càng là thương tiếc, đối với Dung Nguyệt lại càng khắc nghiệt.
Thật không may, sau khi Công chúa gả vào Vũ gia chưa đến ba ngày, Hải Quốc lại xuất binh xâm chiếm bờ cõi, Vũ tướng quân bị nghi thông đồng cùng địch quốc. Liền bị Hoàng đế hạ chỉ tước hết chức vị, lưu đày cửu tộc, vĩnh viễn không được trở lại Kinh Thành.
Ngay trước đêm bị quân lính bao vây, thuộc hạ trung thành của Vũ Hàn đã đến giúp hắn cùng Công chúa Hải Quốc chạy thoát. Bọn họ quay về Hải Quốc hưởng vinh hoa phú quý, hắn còn dẫn binh trở về soán ngôi Hoàng đế. Còn cả Vũ phủ, trong đó có Dung Nguyệt, ngày đêm vì hành phi chạy trốn của hắn, liên tục bị tra khảo, đánh đập dã man, cuối cùng phơi thây ngoài hoang dã. Lúc hắn thành Hoàng đế, cũng chưa từng nhắc lại có một thê tử như nàng. Dung gia lại càng trung thành với hắn, cũng không nhắc lại từng có một nữ nhi Dung gia như nàng. Bọn họ gần như lãng quên nàng hoàn toàn. Dung Nguyệt chính là chết đi trở thành một cô hồn hoang dã.
Dung Nguyệt tỉnh mộng, cả người nàng ướt đẫm, đây là thực hay mê, Dung Nguyệt nhìn lêи đỉиɦ màn, nàng vẫn còn đang ở Phủ Tướng quân, đêm nay là ngày 25 tháng Chạp, còn năm ngày nữa, Vũ Hàn hắn sẽ cùng Công chúa thành thân. Hiện tại, hắn còn đang bồi Công chúa ở Vọng Nguyệt Cư. Dung Nguyệt cũng không biết là giấc mơ kia có thật sự hay không, nhưng nếu chuyện đó thật sự xảy ra, Vũ Hàn và cô công chúa kia đừng mơ chạy thoát. Dung Nguyệt nắm chặt bàn tay, nàng nhất định sẽ nắm vững vận mệnh của mình, không trông chờ vào ai cả.
Hay