Chương 7: Kế hoạch hồi kinh

Hai người tắm rửa xong, Mục Yến liền ôm Thẩm Thanh Ca dùng thiện.

Hắn để nàng ngồi lên đùi mình, tay trái của đối phương vòng qua eo nàng?

" Chàng thành thật một chút cho ta, mau mau dùng thiện." Thẩm Thanh Ca cảm nhận được cự vật bên dưới đang cọ cọ vào nàng, lên tiếng cảnh cáo đối phương.

Mục Yến nhìn người trong lòng, gương mặt không trang điểm mà vẫn tựa như ánh ban mai chiếu tuyết, khôi tư diễm dật?

Còn tỏa ra hương thơm dìu dịu nhè nhẹ.

Hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ.

Mục Yến cầm lấy bát, múc cháo bằng thìa sứ, đưa đến môi, ngữ khí nịnh nàng:

" A Thanh, ta đút cho nàng, ăn nhiều một chút, đừng tức giận nữa, đó không phải chuyện ta có thể kiểm soát được."

Thẩm Thanh Ca từ từ nuốt cháo xuống.

Biên cương lạnh giá, không có sơn hào hải vị như kinh thành.

Thường ngày dùng thiện đều là một ít canh trong và món ăn nhẹ, cơm trà đạm bạc.

Thỉnh thoảng mới gϊếŧ trâu, gϊếŧ dê, lúc đó mới được ăn thịt tanh.

Thẩm Thanh Ca cũng không phải kiểu nhu nhược hay quyền quý, sớm đã làm quen được với cuộc sống nơi biên cương.

Chỉ là thức ăn không có tinh xảo, y phục cũng không có đẹp đẽ quý giá mà thôi.

Trước khi đến đây nàng đã biết, cuộc sống nơi biên cương và kinh thành thiên địa khác biệt.

Nhưng nàng không thể chịu đựng được nỗi tương tư phu thê chia lìa, liền không do dự mà đi theo.

Chén cháo đã gần hết, Thẩm Thanh Ca cứ như vậy dùng thiện xong nhờ việc đối phương đút cho.

Thật là ngại ngùng.

Bởi vì tay đau, liền như bị tàn phế ngồi trên đối phương há miệng ăn.

" A Yến, ta ăn không nổi nữa." Thẩm Thanh Ca ra hiệu đối phương đừng đút nữa.

Thìa sứ bên môi, nàng cũng không há miệng nuốt xuống nữa.

" A Thanh, nàng ăn nhiều một chút." Mục Yến tất nhiên là hy vọng đối phương có thể ăn nhiều một chút.

Mục Yến từ đầu đến cuối đều đút cho nàng ăn, còn chưa động đũa tí nào.

Thẩm Thanh Ca lắc đầu:

" Thực sự ăn no rồi, A Yến, chàng mau dùng thiện đi."

Mục Yến buông bát xuống, đôi tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ, hàm dưới đặt trên mái tóc đen của đối phương.

Thì thầm nhỏ bên tai Thẩm Thanh Ca:

" A Thanh, mấy năm nay, để nàng chịu khổ rồi."

" Đồ ngốc, đừng nói đến chuyện ấy nữa." Thẩm Thanh Ca không hiểu sao hôm nay hắn lại tự dưng lại nói những lời linh tinh này.

Giả vờ tức giận:

" Chàng mà còn nói nữa……"

Lời vẫn chưa nói xong, liền nghe thấy đối phương nói tiếp:

" Năm nay, chúng ta hồi Kinh Thành đón Trừ Tịch đi."

" Lễ đầy tháng của nữ nhi, ở nơi biên cương này tổ chức rất sơ sài, về Kinh Thành, chúng ta tổ chức cho nữ nhi một buổi tiệc sinh nhật hoành tráng."

Nói sơ sài, điều kiện ở biên cương đương nhiên không thể so sánh với Kinh Thành, quan trọng nhất vẫn là vì thiếu đi người thân bạn bè.

Mà phụ mẫu huynh tỷ đệ muội của hắn và nàng đều ở Kinh Thành.

Mục Yến biết rõ, nàng vẫn luôn nhung nhớ phụ mẫu và huynh trưởng và tỷ tỷ.

Chỉ là luôn không để lộ ra trước mặt hắn.

Theo hắn đến biên cương, đã 5 năm rồi, nhưng vẫn chưa từng một lời oán trách.

Rõ ràng nàng ngay từ bé đã được người nhà nâng niu như viên minh châu trong tay, cẩm y ngọc thực, che chở mà trưởng thành.

Hắn cưới nàng, rõ ràng đã từng thề hứa sẽ không để nàng phải chịu chút khổ nào.

Vậy mà, nàng lại không chút do dự theo hắn đến nơi biên cương nghèo khổ này.

Để nàng chịu khổ nhiều nhất, chính là sau khi gả cho hắn.

Giờ đây, biên cương đã thái bình, không cần hắn phải tiếp tục trấn thủ, giao lại cho các tướng lĩnh khác là được.

Mà một đời vua một đời thần, hắn cũng nên trở về Kinh đô, triều kiến tân hoàng.

Hóa ra là muốn chuẩn bị hồi Kinh.

Thẩm Thanh Ca ngữ khí vui sướиɠ, vui mừng nói lời trêu ghẹo đối phương:

" A Yến, vậy chàng phải chuẩn bị tiền mừng tuổi cho đám chất nhi kia rồi."

Rời Kinh 5 năm, tẩu tẩu nàng đã hạ sinh vài đứa cháu trai chất nữ rồi.

Còn chưa một lần nhận tiền mừng tuổi.

" Tiền mừng tuổi tất nhiên là phải cho, nhưng nữ nhi của chúng ta nhất định là người nhận nhiều hỉ ái nhất. " Mục Yến chưa từng gặp mặt những cháu trai chất nữ đó, nhưng chắc chắn không đáng yêu bằng nữ nhi bảo bối của hắn.

Thẩm Thanh Ca nghe thấy lời này của đối phương, nhớ lại a phụ a nương gửi thư đến, đều là hỉ ái dành cho nữ nhi.

Nàng để lời " không biết xấu hổ" lẳng lặng thu hồi.

Đáp lại một câu:

" Đương nhiên nữ nhi của chúng ta là đáng yêu nhất."

Mục Yến hôn lên mái tóc của nàng, lời ngon tiếng ngọt nói:

" Trong lòng ta, A Thanh là đệ nhất, là tâm can bảo bối của ta, A Yến yêu A Thanh nhất."

Lời ngon tiếng ngọt cũng là chân tình nồng cháy.

" A Thanh cũng yêu A Yến nhất."

Thanh mai trúc mã, thiếu niên thâm tình, kết làm phu thê.

Người yêu nhất, đều là đối phương.

May mắn dữ dội!