Chương 19: Tiến hành cường thủ hào đoạt

Khí tức ấm nóng này giống như một chiếc lưới ùn ùn kéo tới đem Thẩm Thanh Ca vây trong đó.

Chỉ trong tức khắc, Thẩm Thanh Ca rất nhanh liền thoát khỏi.

Bây giờ nàng thậm chí còn hoảng loạn hơn, như thể nàng lo lắng về sự nguy hiểm sắp ập đến.

Quay đầu nhìn lại, vậy mà lại là bệ hạ.

Tuy rằng chỉ mới gặp mặt một lần, nhưng Thẩm Thanh Ca cũng không đến nỗi chỉ mấy ngày ngắn ngủi liền quên mất dáng vẻ của đối phương.

Ngay lập tức hành lễ cảm tạ:

“ Bệ hạ vạn an, đa tạ bệ hạ cứu giúp.”

Thẩm Thanh Ca lúc này đã tâm loạn như ma, lời nói mơ hồ quyến rũ vừa rồi rõ ràng đã vượt quá giới hạn.

Hơn nữa nàng cũng không phải là thiếu nữ chưa trải sự đời, nàng biết sức nóng thiêu đốt vừa chạm vào đáy quần của mình là gì.

Mặc dù không hiểu sao vị tân đế vương lại có tâm tư như vậy với nàng, nhưng với nàng mà nói, nàng chỉ coi hôm nay là ngoài ý muốn, không muốn có bất kì quan hệ gì với bậc cửu ngũ chí tôn này.

Hoắc Húc nhìn thấy sắc mặt đối phương tái xanh, mặc dù vẫn bình tĩnh hành lễ, nhưng hắn gần nàng như vậy sao có thể không nhìn thấy sự run rẩy và đôi mắt sợ hãi của nàng chứ?

Còn có cái ôm của hắn khiến nàng ghê tởm đến thế sao? Nàng nóng lòng muốn rời đi như vậy.

Nhưng Hoắc Húc không muốn tiếp tục kiên nhẫn kiềm chế nữa, năm đó, chính là ở đăng hội này hắn đã nhất kiến chung tình với nàng.

Nhiều năm trôi qua, đoạn tình cảm chẳng hề tiêu tan mà còn ngày càng tăng lên.

Vậy hôm nay, hắn nhất định sẽ không như năm đó nữa, chỉ trơ mắt nhìn nàng rời đi, nhìn nàng cùng nam nhân khác cười cười nói nói.

Đối phương tránh hắn như rắn rết, hắn lại càng muốn bước gần đến, đến trước mặt nàng, đem nàng đang khom mình hành lễ kéo đến, gắt gao kéo lấy cổ tay trắng nõn ấy:

“ Phu nhân, nếu như đã đoán ra được ý đồ của cô, hà cớ phải đa lễ?”

Hoắc Húc không phải không cảm nhận được sự căng cứng của đối phương, chỉ là lời này hắn đã cất giấu trong lòng quá lâu rồi, không nhịn được muốn nàng biết được cõi lòng mình:

“ Phu nhân rất đẹp, cô rất vui thích.”

Khí tức ấm áp vương vấn bên tai Thẩm Thanh Ca, rõ ràng là lời nói động lòng người, nhưng nàng nghe thấy, lại như thể như nghe thấy những lời tử thần đòi mạng dưới địa ngục.

Hắn là đế vương, còn nàng chỉ là một thần phụ, sao có thể phản kháng đây?

Trái tim như đang ở dưới địa ngục, toàn thân lạnh toát.

Còn cố giãy giụa:

“Bệ hạ, thần phụ chẳng qua chỉ là dáng vẻ bồ liễu, đã có phu quân, không xứng với bậc cửu ngũ chí tôn.”

Tay phải muốn thoát khỏi sự siết chặt ấy, nhưng Hoắc Húc chẳng cho nàng cơ hội.

“ Phu nhân cần gì phải hạ thấp mình như thế, nàng là người cô đã mong nhớ nhiều năm, trong mắt cô, trên thế gian này nàng là người xứng với cô.

Thẩm Thanh Ca bị nắm chặt cổ tay không thoát ra được, khóe môi hé mở nói lời cự tuyệt như cũ:

“ Thần phụ không hề ái mộ bệ hạ, người thần yêu chính là phu quân của thần.”

Hoắc Húc đối với lời nói này đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe nàng cự tuyệt không hề do dự như vậy, trái tim hắn vẫn cảm thấy rất đau đớn, máu toàn thân như thể bị cắt đứt.

Hắn mở lời, miễn cưỡng nở nụ cười:

“ Đăng hội mỗi năm tổ chức một lần, cô cùng phu nhân cùng đi được không?”

Hắn nghe những lời từ chối bất lực mờ nhạt, liền coi như chưa nghe thấy gì.

Chuyển từ ôm chặt sang đan mười ngón tay với nàng, năm đó nàng đã dùng cách này để đi chơi cùng người đó.

Hoắc Húc lại không nhìn thấy được nét mặt tươi cười của nàng, chỉ thấy lạnh nhạt và không tình nguyện.

Thẩm Thanh Ca cảm thấy mình giống như một con rối gỗ, chỉ có thể để người bên cạnh kéo đi, nếu không sẽ bất động.

Bị hắn kéo đi thưởng thức con đường dài của đăng hội, nhưng nàng chẳng muốn đi với hắn một chút nào.

Nàng không làm nổi nét mặt giả vờ trông hạnh phúc, mà sự lạnh nhạt này hình như là việc duy nhất nàng có thể làm.

Hai người đan mười đầu ngón tay vào nhau, một người thì mộng tưởng nhiều năm đã trở thành sự thật, mặt mày hớn hở.

Còn một người lại muốn thoát khỏi trong vô vọng đáng thương, mày cau chặt lại.