Cố Thâm tay chân nhẹ nhàng đặt Thời Nặc xuống bộ sô pha mềm mại trong văn phòng, sau lại đứng dậy rót cho cậu ly nước.
Thế nhưng Thời Nặc tựa hồ chẳng nhớ rằng phải cư xử ý tứ, lễ độ với người lớn, cậu chôn mặt vào lưng ghế sô pha, ngay cả tiếng hít thở cũng man mác buồn rầu.
Cố Thâm cũng không vội truy hỏi nguyên nhân mà chỉ kiên nhẫn ngồi xuống bên cạnh Thời Nặc, đem ly nước vừa rót đặt ở một bên, biểu tình trên mặt phức tạp không nhìn rõ vui buồn hờn giận.
Cẩn thận quan sát trên dưới Thời Nặc hồi lâu, lúc này Cố Thâm mới bị l*иg cơm màu hồng nhạt trong tay của cậu hấp dẫn sự chú ý. Còn nhớ mới vừa rồi bất luận khóc lóc thảm thiết ra làm sao Thời Nặc cũng luôn gắt gao bảo vệ hộp cơm ấy trong ngực, nhất nhất chẳng buông xuống.
Cố Thâm duỗi tay qua, muốn lấy đồ trong tay của cậu hòng dời lực chú ý: "Tiểu Nặc cầm theo hộp cơm này tới đây là muốn cho anh sao?"
Vô luận là trước đây hay bây giờ, mỗi lần Cố Thâm nói chuyện với Thời Nặc thái độ vĩnh viễn vẫn nhu hòa như vậy, tựa hồ lo lắng rằng chỉ cần hắn lớn tiếng một chút thôi sẽ dọa sợ đến cậu. Kiếp trước ít nhiều gì cũng bởi vì lý do này cho nên Thời Nặc mới như hết thuốc chữa, đem lòng thích hắn đến cuồng si, ngốc nghếch.
Thời Nặc cuộn tròn trên sô pha, mấp máy môi thật lâu mới nhẹ nhàng đáp lại một tiếng: "Ừm." đồng thời buông hộp tiện lợi trong tay xuống.
Cố Thâm nhận hộp cơm của cậu, đặt về trên đùi, thấy Thời Nặc rốt cuộc cũng chịu trả lời mình, hắn nắm lấy bàn tay che đôi mắt của cậu, ôn nhu hỏi: "Bởi vì Tiểu Nặc không tìm thấy anh cho nên mới cảm thấy ủy khuất, mới vô thức muốn khóc ra, có đúng không?"
Trong lòng Thời Nặc thầm nghĩ: Là vì muốn khiến anh bị người khác chế giễu cho nên tôi mới cố ý khóc đó!
Cậu đem một bụng ghét bỏ, khinh thường âm thầm nuốt xuống, lúc thốt ra khỏi miệng chỉ còn dư lại vỏn vẹn một chữ ừm.
Thời Nặc giật mình bật dậy khỏi ghế sô pha: "Em, em không có việc gì." cậu dời ánh mắt về phía bàn làm việc, lại vờ như nhìn cảnh ngoài cửa sổ,... duy chỉ không dám đối mắt với Cố Thâm.
Cậu sợ hãi đôi mắt thâm thúy của người kia, đôi mắt ấy giống như một cái đầm lầy lớn, vạn nhất không cẩn thận có thể sẽ lại hãm sâu vào trong đó, vĩnh viễn chẳng còn đường thoát thân.
Đáy mắt Cố Thâm thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, thế nhưng cũng chỉ cười xoa xoa đỉnh đầu của Thời Nặc, kế đó tiện đà từ sô pha đứng dậy, cầm hộp cơm màu hồng nhạt trong tay cứ hệt như trân bảo.
Hắn ngồi trở lại vị trí giám đốc, thong thả ung dung mở nắp hộp cơm ra. Thời Nặc trộm liếc mắt nhìn thử, chỉ thấy người này vẫn y hệt như cũ, từng cử chi giơ tay nhấc chân đều toát lên khí chất cao quý.
Đúng vậy, một đại thiếu gia cao cao tại thượng giống như hắn làm sao có khả năng đi coi trọng thằng nhóc ngốc là cậu đây chứ? Nếu không phải Thời gia cũng có chút danh tiếng trong giới thì một kẻ như cậu thử hỏi có tài đức gì mà dính được nửa điểm quan hệ với Cố Thâm?
Thời Nặc cảm thấy bản thân mình đời trước quả thực có điểm ngu muội hết cả phần người khác.
"Tiểu Nặc ăn rồi sao?" Khóe miệng Cố Thâm cong lên, công khai biểu thị tâm trạng hiện giờ của hắn đang rất tốt.
Thời Nặc gật gật đầu, thúc giục hắn một câu: "Anh, anh nhanh ăn đi, để lâu lại nguội mất..."
"Tiểu Nặc có tâm."
Ngay sau đó, Thời Nặc tận mắt nhìn thấy Cố Thâm cầm lấy miếng bánh sandwich được cậu cho thêm mù tạc kia bỏ vào trong miệng, trông bộ dạng bình tĩnh cực điểm, bất động thanh sắc mà nhấm nuốt miếng bánh của hắn khiến Thời Nặc không khỏi hoài nghi có phải lúc sáng mình lấy nhầm mù tạc thành thứ khác rồi không? Rõ ràng một chai sốt mù tạc to tướng bị cậu trét vào nhân bánh gần nửa vậy mà đến cả đầu lông mày Cố Thâm cũng chẳng thèm nhăn chút nào.
Thời Nặc không nhịn được đứng dậy, nơm nớp lo sợ đi đến trước bàn làm việc của Cố Thâm đưa mắt nhìn khối bánh bị hắn cắn hai miếng lộ ra phần nhân màu xanh lục, cách một khoảng còn có thể ngửi thấy mùi nồng đậm gay mũi...
"Cố Thâm ca ca... Thích ăn mù tạc ư?"
Đáy lòng Thời Nặc cuồn cuộn đầy nghi vấn, cậu chẳng những không chỉnh được Cố Thâm mà nội tâm ngược lại còn có hơi không cam lòng xen lẫn chút tò mò.
Nghe vậy, Cố Thâm đạm nhiên nuốt xuống mẩu sandwich trong miệng, mặt mày như cũ tràn đầy ý cười lưu luyến, từng câu từng chữ mềm nhẹ như bông chui vào trong lòng Thời Nặc: "Không phải Cố Thâm ca ca thích ăn mù tạc mà là thích mù tạc Tiểu Nặc cho anh ăn."
Âm thanh ngọt ngào quanh quẩn khắp màng nhĩ, đánh cho trái tim Thời Nặc nôn nóng đập loạn, cậu nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, bao nhiêu từ ngữ phản kích đầy rẫy nơi cổ họng không thể bật ra ngoài, tựa hồ người vừa mới ăn phải mù tạc là bản thân cậu đúng hơn.
Cậu theo bản năng lùi lại vài bước, lần nữa ngồi xuống ghế sô pha, không ngừng im hơi lặng tiếng nhắc nhở chính mình: Đều là giả dối, người này chỉ là đang đóng kịch, không thể lại bị lời ngon tiếng ngọt của hắn mê hoặc thần trí.
Đem hộp cơm 'thơm ngon' kia đãi Cố Thâm ăn xong, Thời Nặc lại cất giọng hỏi thử: "Cố Thâm ca ca... Có thể dắt em đi dạo không?"
Đời trước, bởi vì bị buộc phải lấy cái tên ngu ngốc là mình, Cố Thâm không biết đã phải chịu đựng bao nhiêu người nhàn ngôn toái ngữ; hơn nữa, mới vừa lúc nãy thôi cậu đã làm loạn một trận ở trước cửa công ty, việc này ảnh hưởng rất lớn đến mặt mũi, khẳng định Cố Thâm không thể tiếp tục nhịn.
Trong lòng Thời Nặc âm thầm tính toán, chờ hắn phát hỏa sau đó sẽ lộ bộ mặt thật mà nổi trận lôi đình với mình.