Biệt thự Thời gia.
"Tiểu thiếu gia, hôm trước phu nhân đã dặn dò cậu không được ngủ nướng, phải xuống ăn cơm sáng đúng giờ." Tần quản gia bưng một cốc nước muối vào phòng Thời Nặc, đối với cậu chàng còn đang cuộn mình lười biếng trên giường bất đắc dĩ lên tiếng thúc giục.
Tiểu thiếu gia? Ăn cơm sáng?
Đầu của Thời Nặc cách chuyện nổ tung đã không còn xa, cậu từ trong giấc mộng đột nhiên bừng tỉnh, chậm chạp ngồi dậy đưa ánh mắt mờ mịt nhìn quanh bốn phía.
Nơi này chính là căn phòng trước kia của cậu, người đứng trước mặt không ai khác ngoài Tần quản gia của Thời gia. Nhưng cậu một mực nhớ rõ chính mình đã bị Cố Thâm đẩy vào trong biển, xác thực sau đó đã chết đuối rồi.
Thời Nặc không tài nào tin nổi, cậu chộp lấy tay bác Tần, vô cùng kích động: "Người là bác Tần! Con đây là đang ở... đang ở nhà ư? Năm nay là năm bao nhiêu? Không đúng, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?"
Bác Tần biết chuyện chỉ số thông minh của Thời Nặc, hằng ngày cậu vẫn thường xuyên hỏi bác một ít vấn đề kỳ quặc, do vậy đối với câu hỏi cổ quái lần này cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Bác nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay Thời Nặc, bình tĩnh trả lời câu hỏi của cậu: "Tiểu thiếu gia, hôm nay là ngày 16 tháng 9 năm 2016, cậu vừa qua sinh nhật tuổi 22, mới đó mà tiểu thiếu gia đã quên rồi sao?"
22 tuổi? Trong đầu Thời Nặc lập tức hiện lên một cái phỏng đoán đáng sợ, bản thân cậu hình như đã trọng sinh về hai năm trước, hơn nữa Thời thiếu gia còn cảm thấy đầu óc của mình hoàn toàn thanh tỉnh, không còn mắc phải chứng bệnh ngốc nghếch kia nữa.
Lúc này, cậu còn chưa cùng Cố Thâm kết hôn, nếu cậu nhớ không lầm thì lễ đính hôn đã được chỉ định tổ chức vào tháng sau. Trong lòng Thời Nặc âm thầm hạ quyết tâm đời này nhất định phải hủy bỏ cuộc hôn nhân này bằng mọi cách.
Bác Tần thấy Thời Nặc vẫn luôn ngồi trên giường sững sờ, lại nhắc nhở một câu: "Tiểu thiếu gia, nếu đã tỉnh rồi thì mau chóng xuống lầu ăn sáng đi. Phu nhân nói không bao lâu nữa là cậu phải đến Cố gia rồi, muốn tạo thói quen tốt cho cậu, không thể để người ngoài săm soi chế giễu."
Tuy rằng Thời Nặc ngoan ngoãn rời giường theo lời của bác Tần, thế nhưng tâm tư lại hoàn toàn trái ngược, luôn nghĩ cách phải làm thế nào mới có thể giải trừ hôn ước.
Đời trước, tất cả mọi người trong nhà đều nhìn ra cậu tâm duyệt Cố Thâm, hơn nữa chuyện đầu óc cậu có bệnh người nhà đều hết sức rõ ràng. Nếu bây giờ cậu nói muốn hủy bỏ hôn sự khẳng định sẽ chẳng có ai thèm đếm xỉa, ngược lại có khả năng còn cho rằng bệnh ngốc này của cậu lại nặng hơn chút rồi.
Thời Nặc cảm thấy biện pháp tốt nhất đó chính là để cho Cố Thâm chủ động đưa ra đề nghị hủy hôn, dù gì người nọ đường đường là nhị thiếu gia nhà họ Cố, chắc chắn cũng chẳng muốn cưới một thằng ngốc về nhà, lý do này nghe qua càng có độ thuyết phục cao hơn.
Sau khi dùng xong bữa sáng việc đầu tiên trong kế hoạch của cậu là đến công ty Cố Thâm đại náo một phen, mục đích khiến cho mọi người đồng loạt chê cười hắn.
Thời Nặc còn cố ý cầm một nửa miếng bánh sandwich mình ăn thừa lúc sáng theo, bên trong nhân bánh bị cậu bôi trét đầy sốt mù tạc.
Biệt thự Thời gia tuy cách tập đoàn Cố thị không quá xa, nhưng Thời Nặc lại bị say xe, thời điểm xuống xe cậu không mấy thoải mái mà lảo đảo một chút.
Bất quá rất nhanh sau đó cậu đã chỉnh đốn lại trạng thái của mình, không cần tài xế phải theo vào bên trong, Thời Nặc một mình một người khí vũ hiên ngang bước vào tập đoàn Cố thị bằng chính đôi chân lớn lên gầy yếu của mình.
Bởi vì đời trước Thời Nặc vô cùng tự ti, lá gan của cậu rất nhỏ cho nên hiếm khi xuất hiện trước mặt nhiều người, bởi vậy bảo vệ trông chừng ở cổng tập đoàn đều chẳng quen biết cậu.
Hơn nữa cách ăn mặc của Thời Nặc luôn rất bình thường và giản dị, diện mạo nhìn qua trông hết sức non nớt, trên tay cậu xách theo hộp cơm tiện lợi màu hồng nhạt, trông chẳng khác nào một đứa nhỏ lạc đường tùy tiện đánh bậy đánh bạ, bảo vệ không mấy hứng thú mà xua cậu đi: "Đi đi đi! Trẻ con nhà ai chạy loạn thế này!"
Bảo vệ không kiên nhẫn phất phất tay đuổi Thời Nặc đi.
Thời Nặc đưa mắt nhìn chung quanh tòa cao ốc to lớn trước mặt, hiện tại vừa hay là giờ đi làm của công nhân viên chức, người lui tới trên đường rất nhiều, sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng Thời thiếu gia quyết định sẽ giở trò để Cố Thâm phải ra mặt vào đúng giờ khắc này.
Dù sao mọi người đều biết tỏng cậu chính là thằng nhóc ngốc của nhà họ Thời kia, cho nên Thời Nặc dứt khoát không thèm biết xấu hổ, trực tiếp ngã phịch xuống dưới đất hu hu gào khóc.
Vẻ khϊếp sợ trên mặt vị bảo vệ kia chậm rãi tràn ra, giữa hàng trăm ánh mắt hiếu kì chằm chằm hướng đến chỗ bọn họ, y xấu hổ giơ tay: "Tôi, tôi còn chưa làm gì cậu ta cả..."
Thời Nặc trộm giương mắt nhìn đám đông vây quanh đang chỉ chỉ trỏ trỏ ngày càng có xu hướng tập trung lại càng nhiều, cố ý gằn giọng thêm cao hơn: "Tôi muốn tìm Cố Thâm!" Cậu duỗi thẳng cẳng chân ra sức vùng vẫy, bộ dạng y hệt mấy đứa nhỏ không hiểu chuyện cố ý muốn chơi xấu.
"Cố Thâm đang ở đâu?" Tiếng khóc càng lúc càng lớn, hấp dẫn được không ít người đến xem.
Chớp mắt, trong đám người đã bắt đầu có kẻ khe khẽ nhỏ giọng nói: "Tìm Cố tổng? Nhìn bộ dáng này... Xem chừng, không biết có phải là cái cậu của Thời gia kia không..." Người nọ vừa nói vừa dùng ngón trỏ chỉ chỉ huyệt thái dương của mình.
Sợ dáng vẻ của bản thân còn chưa đủ chật vật thế là Thời Nặc dứt khoát nằm trườn ra mặt đất, nước mắt xuôi theo gương mặt chảy xuống cần cổ, xém chút đã bị kỹ thuật diễn kịch của chính mình làm cho cảm động.
"Đã xảy ra chuyện gì, sao lại tập trung hết ở chỗ này vậy?" Một âm giọng tức giận truyền về phía bên này, Thời Nặc xuyên qua khe hỡ giữa các ngón tay len lét quan sát người vừa mới đến, phát hiện đối phương hình như là trợ lý của Cố Thâm - Vu Việt.
Đám người nhìn thấy là trợ lý Vu lập tức thức thời nhường ra một khoảng trống đủ cho người nọ đi, đồng thời kẻ đang nằm trên đất chơi xấu ăn vạ là Thời Nặc cũng theo đó xuất hiện.
"Thời thiếu gia, sao lại là cậu, cậu, đang làm gì vậy?" Ánh mắt sắc bén của Vu Việt lập tức nhận ra đó là Thời Nặc, giật mình thốt lên.
Cố Thâm đang nghe điện thoại cách đó không xa lơ đãng đưa tầm mắt quét qua bên này, thời khắc nhìn thấy hình bóng quen thuộc đang ngồi trên mặt đất, giữa mày hắn tức khắc nhăn lại, vội vàng cúp điện thoại, bước chân có chút dồn dập nện từng hồi đi tới.
Trên người hắn tản ra một cỗ khí tức áp bách trời sinh khiến đám người trước đó còn tụ tập vây xem chỉ kịp hô chào một câu: "Cố tổng, sớm!" kế đó liền biến mất không thấy tăm hơi.
Cố Thâm đầu tiên là trầm mặc một chốc, muốn nâng Thời Nặc từ mặt đất đứng dậy, không nghĩ tới đối phương vừa bị hắn đυ.ng vào lại lập tức rùng mình, gắt gao nhắm chặt hai mắt, ý muốn tránh khỏi người đàn ông này càng xa càng tốt.
Có trời mới biết, kiếp trước cậu thích người này biết bao nhiêu.
"Bé ngoan?" Tông giọng trầm thấp, tràn đầy từ tính vang vọng bên tai, trước sau như một ôn nhu vô hạn.
Thời Nặc nỗ lực bình ổn trái tim đang đập như nổi trống của mình, cậu chột dạ nâng một tay che kín hai mắt, tay còn lại thì che chở hộp cơm tiện lợi màu hồng nhạt. Từ thất thanh khóc rống ban đầu dần chuyển thành nhỏ giọng nức nở, chẳng qua vẫn một mực ngồi dưới đất không chịu đứng lên.
"Sao lại thế này?" Hai tay Cố Thâm vẫn đặt trên vai của Thời Nặc, lạnh lùng xoay người chất vất tên bảo vệ kia.
Bảo vệ thấy không khí cơ hồ có chút không đúng, trong lòng thấp tha thấp thỏm trả lời: "Dạ, chuyện là, cậu ta nói muốn tới tìm ngài, nhưng tôi tưởng..."
"Cậu tưởng cái gì?"
Nghe ra được sự tức giận trong lời chất vấn nọ, tên bảo vệ lơ đãng liếc thấy gương mặt đen kịt có chút đáng sợ của Cố Thâm, bèn vội vàng lên tiếng giải thích: "Nhưng tôi thật sự không có chạm vào cậu ta! Không biết tại sao cậu ta lại... lại tự nằm xuống rồi khóc toáng cả lên."
Biết được sự thật Thời Nặc là tự mình nằm xuống chứ không phải do kẻ nào xô ngã, lúc này sắc mặt Cố Thâm mới dần chuyển biến tốt hơn, hắn cúi người, trực tiếp đem Thời Nặc vớt lên, ôm vào trong ngực: "Bé ngoan đừng khóc."
Bên trong âm thanh dễ nghe mang theo chút ý vị mê hoặc lòng người, Thời Nặc lập tức ngừng thút tha thút thít, cả người cứng đờ nằm trong ngực Cố Thâm.
Suy nghĩ của cậu giống như đã hoàn toàn đình trệ, thiên ngôn vạn ngữ loạn thành một đống cào cào ở trong đầu, cứ như vậy để Cố Thâm ẵm vào phòng làm việc của hắn.