Nàng mơ màng tỉnh dậy, đầu nàng vẫn còn đau nhức. Nàng muốn cử động nhưng không được. Chân tay nàng đều đã bị giam giữ.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
"Ư... ư...".
Ngọc Diệp nhận ra mình không phải là người duy nhất bị giam cầm ở đây. Nàng nghiêng đầu, nhìn thấy Mã Hoàng đang bị trói chặt đứng trên tường. Còn nàng thì bị trói ở trên giường.
Nàng cố quẫy cựa nhưng không được. Miệng nàng không bị bịt nhưng nàng cũng không thể kêu gào.
Có người hình như đã nghe thấy tiếng động nên đi vào. Là Thành chủ.
Chính hắn đã trói nàng và Mã Hoàng lại sao?
"Thả ta ra!" - Nàng cố gắng nói với hắn bằng ánh mắt.
Hắn hoàn toàn ngó lơ nàng.
Cánh cửa khép lại phía sau hắn. Trong căn phòng giờ chỉ còn lại ba người. Hắn muốn làm gì đây?
Thành chủ đi đến chỗ nàng, hắn ngồi xuống giường, hai tay ôm mặt nàng. Hắn cúi người xuống hôn nàng.
Nàng không né được, cứ liên tục quay mặt đi, nhưng cho dù thế nào thì hắn vẫn tách môi nàng ra được. Trong miệng hắn có gì đó? Trời ơi, hắn muốn chuốc thuốc nàng. Nàng muộn màng nhận ra, không kịp ngăn cản nữa. Lưỡi hắn đã đẩy viên thuốc đó sâu xuống họng nàng. Theo phản xạ tự nhiên nàng nuốt.
Lúc đó hắn mới nở nụ cười hài lòng mà buông nàng ra.
Ngọc Diệp nghiêng đầu, nàng nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Mã Hoàng.
"Ngươi thấy sao? Đau chứ? Nhìn thấy cảnh này có khiến trái tim của ngươi tan nát không?".
Ngọc Diệp lắc đầu kịch liệt, nàng điên cuồng muốn thoát ra để ngăn hắn.
"Phương Bội của ngươi, người con gái ngươi yêu, chẳng qua chỉ là một nữ nhân dưới thân ta" - Hắn nghiến răng nghiến lợi đi đến khıêυ khí©h Mã Hoàng - "Từ sau việc lần trước, ta muốn gϊếŧ chết ngươi, nhưng ta làm không được. Sau hôm nay, ta sẽ thả ngươi đi. Nhưng cũng sẽ khiến ngươi từ bỏ mọi mưu đồ của ngươi với phu nhân của ta!".
Hắn muốn làm gì? Tay nàng vo chặt vì tức giận.
Hắn đảo trong phòng một vòng xong rồi đi đến chỗ nàng đang nằm. Hắn tiến đến cuối giường, cởi trói chân nàng. Nàng chỉ đợi đến lúc đó để đá hắn một cái thật mạnh. Nhưng hắn né được rất nhanh, còn tóm lấy một bên chân nàng tách ra.
Nàng biết hắn định làm gì rồi.
"Ngừng lại, ngừng lại!".
Nàng cố nói, cố nặn thành tiếng nhưng nó chỉ thành những cục nghẹn trong cổ họng. Nàng nhạt nhoà nước mắt, nhìn hắn ngồi lên người nàng bắt đầu cởi xiêm y.
Cơ bắp cuồn cuộn của hắn bắt đầu lộ ra. Nước da màu đồng vừa thô ráp vừa mạnh mẽ. Không hiểu sao, nàng thấy chân tay mình bủn rủn, không còn sức đá hắn nữa. Là thuốc đó!
Hắn ôm lấy nàng, ấn môi hắn xuống môi nàng. Tay hắn lần dọc từ cổ nàng xuống ngực nàng, xuống lườn nàng, xuống eo nàng. Nàng cong người, thở dốc.
"Ngươi nhìn xem, cơ thể của nàng ấy thích ta chưa kìa!" - Hắn nhằm vào Mã Hoàng mà nói.
Không! Mắt nàng nhạt nhoà nước, nàng không sao điều khiển được cơ thể của mình nữa. Tất cả những gì nàng đang cố là không để bản thân bị chìm nghỉm trong sự vui sướиɠ mà hắn mang lại.
Tay hắn xoa trên ngực nàng, rồi giật ra lớp yếm mỏng ra thật mạnh. Hắn không ngại Mã Hoàng trông thấy. Hắn sẽ càng bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ khi thấy Mã Hoàng đang nhìn.
Hắn lấy lưỡi đùa nghịch với nụ hoa đỏ hỏn của nàng. Nơi đó đang run rẩy đứng thẳng vì vui sướиɠ. Tay hắn lướt xuống nơi sâu nhất trên người nàng rồi đưa lên.
"Nàng... thật là dâʍ đãиɠ!".
Nàng bất lực, cảm thấy trái tim mình đang bị chà đạp đến nhục nhã. Nàng giấu mặt mình vào vai. Nàng không có cách nào đối diện với Mã Hoàng nữa.
"Ngươi si mê phu nhân của ta đúng không? Nàng ấy đẹp quá đúng không?" - Hắn túm lấy mặt nàng, xoay đến chỗ của Mã Hoàng - "Gương mặt thì xinh đẹp như tiên nữ".
Ngón tay cái của hắn vân vê hàng môi của nàng.
"Đôi môi đỏ hồng, căng mọng" - Hắn hôn xuống, kéo một cánh môi của nàng ra rồi bắn nó trở về.
Nàng chỉ hi vọng mình độn thổ hoặc chết ngay trên giường này đi.
"Thân thể trắng như ngọc này..." - Hắn dùng tay xoa lên bụng nàng - "Bộ ngực to tròn, trắng mềm, căng mọng nước...".
Hai tay hắn đi lên không ngừng nhào nặn, bóp chặt hai bầu ngực nàng đến khi chúng sưng đỏ.
"Hai hạt đậu rực rỡ khiến người ta muốn cắn nát...".
Miệng hắn ngậm lấy một bên ngực nàng, dùng sức nhay, vừa khiến nàng đau đớn, vừa khiến nàng tê dại.
Bụng dưới nàng không ngừng co bóp.
"Eo nhỏ đến mức người ta có thể bóp nát..." - Hắn chạm đến vòng eo nàng.
"Bờ mông to, trù phú, êm ái..." - Hắn đột nhiên không báo trước đâm vào nàng - "Nơi đó thì khít... rất khít...".
Hắn nâng chân nàng lên, nhấn người vào sâu bên trong nàng. Mồ hôi úa ra từ trán hắn.
"Ấm... nóng... Trơn... Ngọc Diệp, nàng chính là đang muốn gϊếŧ chết ta có phải không?".
Người nàng không ngừng nảy lên theo từng cú hích mình của hắn. Tiếng da thịt vỗ vào nhau vang vọng khắp căn phòng.
Đây là lần đầu tiên nàng thấy mừng vì mình bị câm. Cơ thể nàng nó đang sướиɠ điên lên khiến nàng gần như mất đi cả sự tỉnh táo, gần như quên mất Mã Hoàng đang ở ngay đây. Nàng cắn lưỡi, thầm mong đau đớn có thể khiến nàng thanh tỉnh.
Trong mắt hắn, nàng có thể thấy sự đau khổ của Mã Hoàng.
Mã Hoàng, ta xin lỗi. Ta có lỗi với huynh.
Hơn một canh giờ trôi qua, cuối cùng hắn cũng gầm lên một tiếng thoả mãn mà buông tha nàng. Hắn có vẻ như đã nhìn thấy nước mắt ướt đầy trên mặt nàng, máu chảy ra từ miệng nàng. Điều này khiến nụ cười trên mặt hắn tắt lịm.
Hắn mặc lại y phục, quăng chăn phủ lên người nàng.
"Đông Du!".
Đông Du liền ập vào.
"Đưa hắn ra khỏi Kinh Châu cho khuất mắt ta! Mãi mãi không để cho hắn quay lại đây nữa".
Ít nhất, Mã Hoàng đã thoát được đây, đã ngưng hi vọng về nàng. Đó cũng có vẻ là một điều tốt.
Châu Hoàn cũng chạy vào, tháo sợi dây đang siết chặt lấy hai cổ tay của nàng ra.
"Cố chấp đến cắn cả lưỡi luôn à?" - Hắn bóp mạnh hàm nàng, khiến nàng phải mở miệng ra. Bên trong toàn là máu - "Đúng là tình chàng ý thϊếp cảm động rung trời đất luôn nhỉ? Từ bây giờ trở đi, nàng sẽ không bao giờ được nhìn thấy hắn nữa rồi".
Hắn bày ra vẻ mặt làm bộ thương cảm. Nhưng nàng biết, tất cả đều chỉ là một màn kịch, một màn châm biếm với hắn.
Ngọc Diệp kéo chăn, quay sang một bên, không muốn nhìn thấy hắn thêm một giây, một phút nào nữa. Nàng đã quá ngốc nghếch. Sao nàng lại yêu hắn chứ? Tại sao lại yêu hắn?
Bây giờ bị chà đạp, chịu nhục nhã đến thế này, cũng là nàng đáng đời.
Nghe theo những lời khuyên của Liễu phu nhân và Băng Lan, nàng bắt đầu đi đến chùa để tịnh tâm lại. Nàng đã không hề nghĩ đến chuyện này. Không phải chính những người trên trời đã phạt nàng bị đày đến đây sao? Có lẽ việc siêng đi chùa cầu khẩn sẽ khiến các vị thần mủi lòng và cho nàng được phép đi theo Bảo Bảo sớm hơn.
Nàng cũng từng đến đây hỏi họ nàng có thể cắt tóc đi tu được không, nhưng nghe thấy nàng là phu nhân của Thành chủ đại nhân thì họ bị doạ chết khϊếp.
Đến chùa cũng không dung túng nàng.
"Tên Thành chủ này thật sự biếи ŧɦái. Hắn thật sự đã làm vậy với muội và Mã Hoàng sao?" - Băng Lan nghe thì tức đến điên luôn vậy.
Thật ra chùa cũng không lợi hại bằng Bảo Bảo. Mỗi lần ôm đứa bé này trong tay, nàng cảm thấy mọi muộn phiền trên thế giới này đều tan biến hết.
Bảo Bảo đã khá lớn rồi. Đã hai tháng tuổi rồi. Đã bắt đầu biết nói.
Có những lúc nó bập bẹ gọi nàng là "mẹ". Nàng hạnh phúc giống như Bảo Bảo của nàng đã thật sự sống lại vậy.
Nàng mở tay Băng Lan ra, nhắn nhủ.
"Thành chủ không cho em ra ngoài nữa. Sau này chắc sẽ rất khó".
Nàng nhìn đôi mắt trong veo của Bảo Bảo mà đau lòng đến rớt nước mắt. Lần này nàng đến là để tặng cho Bảo Bảo một cái khoá vàng, nàng đã tiêu hết gần một nửa của hồi môn để mua thứ này.
"Muội điên à, sao lại mua cho Bảo Bảo thứ giá trị thế này!".
Nàng vỗ vỗ tay Băng Lan.
"Bảo Bảo cũng là con của em mà. Tỷ phải cho em làm ít chuyện cho nó chứ!".
Lần này rời đi không biết bao giờ mới quay lại được.
Ngọc Diệp hít một hơi thật sâu. Từ nay trở về sau, mỗi ngày nàng đều sẽ vào chùa ở trong cung cầu nguyện cho tỷ tỷ, cho tỷ phu, cho Bảo Bảo và cho cả Mã Hoàng nữa.