Nàng ốm liệt giường kể từ sau ngày hôm đó. Đông Du đã tìm thấy nàng nằm ngủ trên đất lạnh. Như vậy cũng hay, nàng sẽ không phải nhìn thấy những cảnh khiến nàng thấy bất công thay cho nàng hay Bảo Bảo.
"Phu nhân, có Mã Hoàng tướng quân đến thăm người!".
A Tú còn chưa nói hết, Mã Hoàng đã chạy vào ngồi bên giường nàng.
"Người nàng nóng quá. Người uống thuốc gì chưa?" - Hắn nắm chặt lấy bàn tay thon nhỏ của nàng.
Ngọc Diệp chậm chạp lắc đầu. Mấy ngày nay A Tú có cố đi gọi đại phu, nhưng không có ai tới. Chắc đều nghĩ, nàng không chết được.
"Bọn người khốn nạn. Bọn chúng thật sự đối xử với nàng như thế sao?".
Nàng lần đầu thấy có một nam nhân xót thương mình như vậy. Không hiểu sao, mỗi lần ở gần Mã Hoàng nàng đều muốn bật khóc. Chắc là đã quá lâu rồi nàng chưa cảm nhận tình yêu rõ ràng từ ai như vậy. Nàng hiện giờ như một cái cây héo cằn, chỉ cần một giọt nước rơi xuống cũng khiến nàng cảm động phát khóc.
"Đừng lo, ta có mang thêm thuốc đến cho nàng. A Tú đang đi nấu rồi, sẽ mang lên ngay thôi!".
Hắn đỡ nàng ngồi dậy, kê một cái gối dưới lưng nàng.
Khi A Tú mang chén thuốc vào, Mã Hoàng cầm lấy chén thuốc, cẩn thận khuấy đều, thổi hơi rồi mớm cho nàng.
Hắn mang đến cho nàng sự ấm áp. Một sự ấm áp cần thiết nhất.
"Uống hết chén thuốc này, tối nay nàng sẽ đủ khoẻ để ra khỏi thành cùng với ta!".
Ngọc Diệp kinh ngạc.
"Ra khỏi thành ư? Chúng ta sẽ chạy trốn ngay đêm nay sao?".
Nàng chỉ mong đến ngày rời đi. Nàng sợ lắm, nàng sợ cứ mỗi khi bước chân ra khỏi cửa lại nghe thấy tiếng rì rầm khen đứa con mới chào đời của bọn họ, nàng sợ trông thấy bọn họ cười hạnh phúc, còn nàng thì bị bỏ lại đây.
Nàng sợ lắm.
"Đêm nay chưa được... Ta vẫn đang nghĩ cách. Kinh Châu Thành thật sự canh gác quá nghiêm ngặt. Nếu như nàng có thể lấy được một lệnh bài từ chỗ hắn. Mọi chuyện có thể sẽ dễ dàng hơn nhiều".
Nàng không nén được sự buồn bã, nàng không thể kiên nhẫn nhiều hơn nữa. Dạo gần đây nàng cứ mơ thấy Bảo Bảo, nó đang oán trách nàng.
"Sẽ có cách thôi. Đêm nay là Tết Nguyên tiêu, nàng có thể trốn ra ngoài được không? Ta sẽ chờ nàng ngoài cổng thành, chúng ta cùng đi thả đèn hoa đăng nhé".
Nghe đến hoa đăng, nàng không khỏi mừng rỡ. Nàng chưa thấy những thứ đó bao giờ.
"Ta không thể ở đây lâu được. Đêm nay ta sẽ chờ nàng nhé!".
Hắn đặt bát thuốc đã trống trơn xuống bàn, lại đi nhanh như cái cách hắn đã tới.
Trong lòng nàng bỗng ngập tràn niềm háo hức. Nàng cảm thấy mình vui như một đứa trẻ nhỏ. Đó cũng là lần đầu tiên nàng ra ngoài trong năm mới. Nàng biết có một người sẽ chịu giúp nàng.
"Phu nhân điên rồi sao? Thành chủ mà biết chuyện này..." - Đông Du chết khϊếp khi nghe nàng muốn hắn giúp.
"Thành chủ đang bận chăm con, sẽ không có thời gian xem ta đang ở đâu đâu. Ngài ấy đã lâu đã để mặc ta chết mòn ở Thanh Linh cung rồi!".
Đông Du xem như đã xuôi xuôi rồi. Đêm đó, Ngọc Diệp cất công lục tung phòng lên tìm những món đẹp nhất để ra ngoài du xuân.
Đến Đông Du khi trông thấy nàng cũng bị loá mắt.
"Phu nhân đi sớm về sớm nhé!" - Hắn căn dặn nàng.
Mã Hoàng không hề lừa nàng. Hắn đã ở trên ngựa chờ nàng từ sớm.
Rời khỏi Kinh Châu cung ảm đạm, nàng trông thấy Kinh Châu thành tráng lệ ở trước mắt. Nơi đâu cũng tràn ngập đèn hoa, đúng là có không khí lễ hội.
Mã Hoàng đưa nàng đi ăn ở tửu lâu ngon nhất. Nàng thích gì hắn cũng đều mua cho nàng. Hắn còn mua cho nàng đèn hoa đăng, là một bông hoa màu xanh rực rỡ khác với những cái đèn khác màu đỏ của mọi người.
Đó là lần đầu tiên nàng cảm thấy bản thân đã hoàn toàn bỏ lại mọi chuyện ở Kinh Châu Thành. Nàng có thể thoải mái cùng với Mã Hoàng đi xem múa lân, đi xem mọi người trên đường làm xiếc, xem múa kịch. Không khí bên ngoài cung thật sự rất huyên náo.
"Phương Bội, nàng thật sự không nhớ gì trước kia sao?" - Hắn hỏi.
Nàng lắc đầu. Nàng không nhớ được, không cách nào nhớ ra, không thể nào nhớ.
"Vậy cũng được. Ít nhất hôm nay được thấy nàng vui cười, lòng ta mới cảm thấy dễ chịu một chút. Nàng biết không, những ngày trước ta trông thấy nàng xanh xao, vẻ mặt tiều tuỵ, không có lấy một tí sức sống nào. Ta luôn tự trách. Ta trách bản thân khi xưa đã không quyết liệt hơn, phản đối nàng đi cầu hoà thì có thể đã không xảy ra cơ sự ngày hôm nay!".
"Không sao đâu, đây là duyên nợ mà ta phải trả thôi. Không liên quan gì đến ngài cả. Nhưng ta thật sự rất biết ơn ngài, từ lúc Bảo Bảo ra đi, ta chưa từng sống ngày nào đúng nghĩa được sống...".
Hắn dẫn nàng đến bên bờ hồ. Mặt nước hồ đều toàn là những đèn hoa sáng lấp lánh. Cảnh tượng này thật sự quá đẹp.
"Phương Bội, nàng hãy cầm theo chiếc đèn này, thả hết đi những tâm tư, nguyện vọng của nàng đối với Bảo Bảo đi. Đã đến lúc rồi, nàng nên để Bảo Bảo siêu thoát thôi".
Ngọc Diệp khẽ gật đầu. Lúc này nàng mới nhận ra, Mã Hoàng đối với đứa con này của nàng còn giống cha hơn là người cha thật sự của nó.
"Bảo Bảo, con đi bình an nhé. Mẹ sẽ rất nhớ con... Mong con kiếp sau có thể kiếm được một người cha, người mẹ tốt hơn".
Mã Hoàng châm đèn cho nàng. Ngọc Diệp cúi người, đẩy l*иg đèn hoa trôi đi theo dòng nước.
Hắn ôm lấy nàng.
"Bảo Bảo biết nàng đã cố gắng rồi. Nó sẽ không trách nàng đâu".
Nàng rúc đầu vào bộ áo giáp của hắn, khóc nức nở. Chỉ duy lần này nàng mới có thể khóc xong thấy nhẹ nhõm, khóc xong thấy thanh thản, sự dằn vặt của nàng đối với Bảo Bảo mới dần tan biến.
Mã Hoàng không hỏi gì, không nói gì, chỉ im lặng nghe nàng khóc. Tuy hắn là người ngoài nhưng nàng thật sự cảm thấy hắn rất hiểu nàng. Hắn luôn cho nàng thứ nàng cần.
Chờ đến lúc nàng dần trấn tĩnh lại, hắn mới nói.
"Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, là ngày đoàn tụ với gia đình. Nàng đã ở bên Bảo Bảo, nàng đã làm tròn bổn phận của nàng rồi".
Nàng dụi mặt vào ngực hắn lau đi nước mắt.
"Cũng đã trễ rồi. Phương Bội, chúng ta nên về thôi, không nên kích động đến Thành chủ đại nhân".
Hôm nay là quá đủ rồi! Thật sự quá đủ rồi!
Nàng trông cửa cung đóng chặt lại phía sau, trong lòng có chút nuối tiếc. Không sao, nàng chịu đựng được. Nàng sẽ mạnh mẽ cố gắng chịu đựng đến khi rời khỏi được nơi này.
Đi về Thanh Linh cung đúng là một quãng đường dài vất vả. Lúc nàng về tới nơi còn tưởng mình đi nhầm cung.
Thế nào mà cung của nàng vẫn còn sáng đèn?
"Về rồi sao?".
Cái thứ âm thanh trầm thấp này. Chết tiệt!
"Thành chủ!".
Nàng thấy A Tú và Châu Hoàn đang quỳ ở hai bên.
"Hôm nay nàng trang điểm kỹ lưỡng thật, chắc là tâm trạng rất tốt. Uổng công ta còn nghĩ nàng vẫn ốm liệt giường, đến thăm thì không thấy người đâu".
Nàng ốm gần cả tuần rồi. Hôm nay hắn mới tới thăm, nói vậy ai tin chứ.
"Bẩm Thành chủ, ta ở trong cung nhiều ngày buồn chán nên mới muốn ra ngoài khuây khoả một chút".
"Với Mã Hoàng tướng quân sao?".
Nàng cắn môi.
"Ta và hắn chỉ tình cờ gặp".
"Hay cho câu chỉ tình cờ gặp. Trước đó cũng từng có người tình cờ gặp nàng và hắn hôn nhau ở Ngự Hoa Viên thì sao?".
Trời ạ, đến chuyện này hắn cũng biết. Nàng cũng không còn gì để nói.
"Ta không còn gì để nói".
Hắn đứng dậy, lật tung cả cái bàn đá đang ngồi lên, khiến đám nha hoàn sợ hãi co mình.
"Thân là chính thất phu nhân lại đi làm ra những loại chuyện nhơ bẩn như vậy!".
Hắn nổi cơn tam bành.
"Thành chủ" - Nàng bình tĩnh nói - "Ta và ngài từ lâu đã không còn gì nữa rồi. Ngài cũng có Hoa Nguyệt của ngài, có năm vị phu nhân của ngài. Vậy nếu ta có người khác thì là chuyện nhơ bẩn sao?".
"Ngươi!" - Hắn nắm cổ áo của nàng giật lên.
Ánh mắt của nàng chẳng mảy may suy chuyển. Đã mất hết rồi, nàng còn gì để mất nữa sao?
"Tốt nhất là ngài nên hưu ta đi. Ta với ngài sớm đã không còn tình nghĩa gì nữa rồi!".
Hắn một tay nắm cổ áo nàng xoay người quẳng nàng đi. Nàng giống như một con chim nhỏ, mất đà đập mạnh vào cánh cửa. Cả người nàng ê ẩm. Đầu nàng cũng chẳng còn minh mẫn nổi nữa.
"Phu nhân...".
"Thành chủ" - Nàng bò trên nền đất, cố lết ra thành dáng vẻ quỳ lạy - "Nếu đã chất vấn xong, ngài có thể đi được rồi".
Hắn cũng chẳng lưu luyến gì ở lại nơi này, quay người phát là đi. Còn nàng, nhìn theo bóng hắn vừa khuất khỏi cửa cung, miệng liền nôn ra một cục máu to. Nàng ôm lấy ngực, lực đạo này, cũng là muốn đòi mạng quá rồi.