Vũ Hàn Nguyệt đến phòng của Long Tiêu Dạ, đưa tay lên gõ cửa.
" Cộc cộc".
Giọng nói của cô khi ấy trầm thấp, nhẹ nhàng cất lên hỏi:" Anh có đó không?".
Nam nhân này vừa mới nghe thấy tiếng cô liền vội vàng chạy ra mở cửa, vẻ mặt hớn hở, tươi cười đáp:" Đây, em tìm anh làm gì thế?!".
Cô chỉ tay vô phòng, khẽ nghiêng đầu, chậm rãi nhìn anh nói:" Em...có thể vào phòng không?".
Anh đứng sang một bên nhường đường cho cô, cô từng bước một đi vô bên trong, ngồi xuống một cái ghế cạnh cửa sổ, mỉm cười hỏi:" Nếu như không có việc, phải chăng em cũng không được đến đây à?".
Long Tiêu Dạ chậm rãi tiến lại gần, đưa hai tay nhấc cô gái đang hậm hực, cau có kia lên, để cô ngồi trên đùi, ôm thật chặt và nhẹ nhàng hôn lên cổ đáp:" Sao có thể chứ, anh mong còn không kịp!!".
Vũ Hàn Nguyệt nheo mắt gượng gạo, vòng tay quanh eo rồi dụi dụi đầu và ngực anh, ngại ngùng cất tiếng:" Ây gu! Anh đừng gặm nhấm tai em như vậy, nhột lắm luôn á~".
" Hehe... tai em đỏ rồi". Anh còn không quên trêu ghẹo thêm chút.
Nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, ánh mắt của anh khi ấy, một ánh mắt vô cùng trìu mến, tràn ngập yêu thương nhìn cô.
" Gì mà nhìn kỹ vậy, không chừng thủng cả mặt mất".
" Muốn hôn... "
Lại có thể bất ngờ làm nũng như thế, cũng dễ thương quá rồi nha, phạm quy phạm quy!!!
Cô khẽ kéo đầu anh xuống, môi chạm môi, chiếc lưỡi hồng hào nhỏ bé nhanh nhẹn luồn vô khoang miệng, anh không ngừng nhấp nháp đôi môi anh đào ấy, lúc nhanh lúc chậm, đôi khi dồn dập rồi triền miên ngọt ngào. Cuối cùng là quyến luyến rời khỏi nhau, kéo ra sợi tơ bạc lấp lánh. Long Tiêu Dạ cầm tay Vũ Hàn Nguyệt áp lên má, vẻ mặt gợi cảm và say mê. Hai con ngươi không ngừng chớp lộ ra ý đồ rõ ràng, sau còn mê hoặc nhìn cô, hôn vào lòng bàn tay cho đến từng ngón tay.
[ Đương nhiên là cái tay chưa bị Phó Thẩm "phặc" ý nhá!!!]
Cái ánh nhìn tựa như của con sói lớn hung ác chuẩn bị sẵn sàng để ăn thịt, đánh chén con mồi, con mèo hoang nhỏ kiêu ngạo và sắc sảo. Nhưng thật lòng xin lỗi, chút tâm tư nhỏ này làm mà có thể qua mắt được cô, khoé miệng nở ra nụ cười nham hiểm, nhướn một bên chân mày, dáng vẻ lười biếng lắc đầu:
" Thu lại nào, cái suy nghĩ đen tối của anh hiện hết cả ra kìa!!".
Anh nhõng nhẽo, cọ cọ vai cô trả lời:" Hic hic... Vậy hôm nay anh có thể ra ngoài không?".
" Cái này thì được a~".
Ngay lúc này Băng Lị tìm đến, Vũ Hàn Nguyệt mở cửa ra, nhìn dáng vẻ gấp gáp của hắn liền chau mày hỏi:" Sao thế?!".
" Người của Phó Thẩm gần tới đây rồi thưa... tiểu thư!!". Gã liếc vào trong phòng thấy Long Tiêu Dạ lập tức thay đổi cách nói.
Cô gật đầu rồi hướng sang phía anh thúc đẩy:
" A Dạ mau lên, có việc cho anh làm đây!!".
Anh vừa nghe cô gọi là đã nhanh chóng đứng dậy, rảo bước đến. Băng Lị đi bên cạnh cô cố ý quay lại trừng anh, ánh mắt vô cùng sắc bén, dường như còn ẩn chứa và phần sát khí mà cảnh cáo. Nhưng ảnh cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ lẽo đẽo đi theo phía sau.
Sau đó ba người cùng với Trần Bình,Thiết Ngư, Ithilt cùng với cặp đam Thiết Nan và Lý Tiêm Kỳ ở căn nhà nhỏ cạnh toà chính, họ không dùng bất kì súng nào cả, toàn bộ đều sử dụng dao, gậy,... Khung cảnh của biệt phủ khi ấy vắng lặng, yên tĩnh đến lạ lùng.
Không mất bao nhiêu thời gian thì Phó Thẩm cùng với đám thuộc hạ của bà ta đã xông vào, bọn chúng đến khi ở trung tâm mới nhận ra sự bất thường, cho dù có quan sát đến mấy thì cũng chẳng thấy ai cả, vắng tanh không một bóng người. Bầu không khí trầm lặng, đôi phần u ám, độ cảnh giác cũng được nâng cao hơn. Phó Thẩm ở giữa đám người, quây lại thành hình tròn giữ thế đề phòng.
" Chút nữa các anh không cần gϊếŧ ai cả, chỉ cần hạ gục chúng là được!!". Vũ Hàn Nguyệt nghiêm túc hướng sang nhóm người Long Tiêu Dạ dặn dò rồi cùng Băng Lị rời khỏi.
Cô lặng lẽ trở về phòng, thay lên bộ đồ đen có áo choàng bên ngoài. Đeo một chiếc mặt nạ quỷ, bên má trái in hình hoa bỉ ngạn đỏ. Từ từ đến bên cửa sổ, chỉ thấy cô đưa bàn tay giả chạm vào mặt tường. Tận mắt chứng kiến hình ảnh các toà nhà dần dần dịch chuyển lại sát với nhau, cuối cùng trở thành hình chữ nhật lớn. Trần Bình và những người khác đều hết sức kinh ngạc. Nhân lúc Phó Thẩm cùng mất tên kia ngơ ngác xoay qua xoay lại, bọn họ liền xông ra trước, cô cũng từ trên lầu nhẹ nhàng nhảy xuống qua cửa sổ, giây sau ngay khi chân chạm đất an toàn liền chớp một cái đã vụt mất.
Loạt các âm thanh la hét, va chạm lẫn nhau phát ra, khi đã xử lý hết phân nửa, Lý Tiêm Kỳ đột ngột dừng, khựng người ấp úng nói:" K... kia là... "
Trước mắt họ là thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện, tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh, vụt ngang qua chỉ để lại cái bóng đen. Nơi nào mà kẻ ấy vụt qua thì đằng sau để lại hàng loạt người nằm lăn lóc trên mặt đất, kẻ ôm tay, chân, kẻ ôm mặt kêu la dữ dội.
" Aaaaaa chân của tôi.... "
" M... mặt tôi đau quá!!!".
"..... "
Thoáng chốc đã gọn gàng, cái bóng đó rốt cuộc cũng đứng lại, dáng vấp của nữ nhân, chiều cao vừa phải, mái tóc đen dài ngang lưng trông thật quen thuộc. Một gã đàn ông nắm khuỷu tay, sắc mặt tối sầm run rẩy cất tiếng:" A... ánh trăng đen...không... không thể nào có chuyện này... "
Vũ Hàn Nguyệt chẳng hề nói nửa lời, chậm rãi đến nhìn Phó Thẩm chăm chăm, cơ thể cô bao bọc bởi làn sát khí nồng đậm, u ám. Từng chữ cô phát ra vừa lạnh lẽo đến thấu xương lại vô tình tàn nhẫn:" Bà cũng có ngày này... khi mà quyết định đến đây tại sao không nghĩ kỹ, từ bao giờ cái người luôn đặt bản thân lên cao làm mẹ thiên hạ. Chu chu toàn toàn lại dễ dàng bị hạ gục như vậy?!".
Bà ta thở hổn hển, đứng dậy, hai con ngươi mở lớn lộ rõ sự căm ghét mà lớn tiếng cười:
" Hahaha... ngay từ đầu mày không khoá cổng tao đã nghi rồi, không ngờ, không ngờ mày âm mưu thủ đoạn đến mức này!!! ".
Cô gằn từng chữ, nắm chặt tay tặc lưỡi trêu ngươi đáp:" Chậc chậc, quá khen. Đều như nhau cả thôi. Bà quên rồi, tôi sớm đã không còn là con nhóc hai mươi tuổi năm đó mặc cho bà chà đạp hành hạ. Những năm nay bà cài vào Vũ gia biết bao nhiêu thuộc hạ, bà còn cần tôi nhắc lại!!!?".
Phó Thẩm cười phá lên, vẻ mặt coi thường, khinh bỉ hướng đến cô:" Nào dám nào dám, chẳng qua chỉ là vài ba tên tép riu, hơn nữa dù sao thì cũng là đàn em của Cố Vị, chẳng đáng bận tâm. Mà ngược lại ngươi tưởng dễ dàng đánh bại được tao à?!".
" Vô tình như này chắc ngay cả ông chồng cùng với con trai nhỏ của bà cũng chẳng đáng quan tâm đâu chứ hả?!".
Bà ta hơi giật mình, khá ngạc nhiên nhưng giây tiếp theo đã nhún vai, bình thản trả lời:
" Hai kẻ đó à?! Đến cùng thì vẫn là món đồ chơi tao chơi chán rồi bỏ, hết giá trị lợi dụng sớm muộn nên vứt. Đợi đến lúc tao lấy được số cổ phần rồi thì lão già đấy chả là cái thá gì!!".
Bên dưới chiếc mặt nạ, dường như cô nhướn một bên chân mày, nhếch mép cười đắc ý, đưa tay lên nhìn ngắm, lười biếng cất tiếng nói:
" Nghe rõ chứ? Người vợ ngoan hiền tốt bụng của ông đấy Cố lão gia!!".