Chương 41

1521 Chữ Cài Đặt
Áng mây dần dần tan biến, một lần nữa ánh sáng của Mặt trăng to lớn và tròn đầy kia lại soi sáng vạn vật. Mập mờ tấm bia đá hiện ra, một nữ nhân luỵ vì tình, chấp niệm vì tình, mà tất cả cũng chỉ bởi một người đàn ông. Người duy nhất khiến cô nhớ mãi không buông, đem bản thân dày vò đến chết đi sống lại. Chàng trai đó với nụ cười toả sáng và rực rỡ như ánh ban mai. Để người mạnh mẽ kiên cường này lại có thể ngồi khuỵ bên cạnh, đưa tay vuốt ve, ôm lấy. Họ đã từng có một mối tình rất đẹp, thơ mộng.... nhưng đáng tiếc ông trời mới thật biết trêu ngươi, lại vô tình để cuộc tình đó chấm dứt mãi mãi.

Thanh xuân cứ vậy trôi đi theo làn gió, chàng trai cùng dừng chân tại tuổi đời còn quá trẻ, anh chỉ vỏn vẹn ở tuổi hai mươi muốt. Doãn Lam, chàng thanh niên tràn đầy hoài bão. Vũ Hàn Nguyệt tựa người bên tấm bia mộ bằng đá kia, khuân mặt buồn bã, ưu sầu mà ngỡ như thấu cả sự đời. Âm thanh trầm thấp, lắng sâu lại nghe ra sự đau khổ đến thấu xương...

" Doãn Lam! Em phải làm gì đây? Tại sao em vẫn cứ nhớ đến anh không dứt? Vì sao dẫu biết anh rời khỏi cõi đời này rồi vẫn chấp mê bất ngộ chứ?!....

Gần đây em đã gặp một người đàn ông, anh ta dáng vẻ thật giống anh năm đó, đều rất tươi đẹp, nhiệt huyết. Giống anh đã từng cưng chiều yêu thương em như năm đó... Làm sao đây? Yêu anh nhưng lại chẳng cách nào xa lánh Long Tiêu Dạ!!! Tệ thật đó, anh nói xem có đúng không? Có phải Nguyệt Nguyệt đã quá tham lam tồi hay không?"

" Nói gì đi, im lặng như vậy thật khiến em khó chịu mà!!"

Chẳng qua cô vẫn không cách nào lớn tiếng với người mình yêu được, đôi mắt rưng rức đã ngấn lệ, những giọt nước mắt lớn và trĩu nặng từ từ lăn dài trên gò má cô. Từng giọt rồi lại từng giọt, đã khóc rất nhiều rồi, nhiều tới mức bản thân Vũ Hàn Nguyệt cũng chẳng nhớ nổi là bao nhiêu lần nữa.

Một khoảng không yên tĩnh và trầm lắng đến bất ngờ. Nữ nhân đậm tình cứ vậy trùm vài giấc mộng sâu cùng với nỗi buồn chất chứa ngày thêm nhiều trong lòng.

Cho tới sáng sớm hôm sau, ánh nắng chói chang đánh thức Vũ Hàn Nguyệt dậy, cô vô thức gạt đi những giọt lệ còn đọng lại. Dường như đêm qua cô đã mơ thấy Doãn Lam, đã gặp được anh trong giấc mơ của mình. Hình ảnh anh nhẹ nhàng đi tới, âu yếm vuốt ve khuân mặt và mái tóc của cô. Giọng nói ấm áp năm nào lại cất tiếng lần nữa.

" Nguyệt Nguyệt, em lại khóc sao?!".

Trong mộng chỉ nhớ cô khẽ cầm lấy bàn tay anh, nhìn chăm chú gương mặt anh, dịu dàng đáp lại:" Em không có, chỉ là nhớ anh thôi!".

" Mắt đã đỏ đến như vậy mà còn chối..."

Bóng dáng Doãn Lam ân cần ôn nhu duối hay tay ôm chặt Vũ Hàn Nguyệt vào lòng, khẽ hôn lên khoé mắt cô, chậm rãi cất giọng:" Nguyệt Nguyệt, anh đi rồi phải tự chăm sóc bản thân thật tốt có được không? Còn không thì hãy ở bên người mà em tin tưởng, yêu em.... "

" Anh sẽ bỏ em đi đúng không Doãn Lam?!..." Vũ Hàn Nguyệt run run, nhắm chặt mắt lại hỏi anh.

Đối diện với nhau, anh mỉm cười tươi tắn, nghiêng đầu an ủi cô:" Sẽ không đâu, anh sẽ mã bên em mà. Thiên đường có việc cần gọi anh nên anh chỉ tạm thời rời đi thôi... "

" Anh sẽ không lừa em?".

" Thật mà, đã bao giờ lừa em đâu! ".

Cuối giấc mơ, Doãn Lam đã quay lưng khuất dần cùng bộ đồ lính cứu hỏa oai dũng, mạnh mẽ và dứt khoát.

Vũ Hàn Nguyệt quyến luyến đứng dậy, ánh mắt vẫn chính là chẳng nỡ rời đi. Nhưng cô vẫn trở về toà nhà chính, một mạch hướng thẳng lên phòng.

" Rầm"

Cô đóng cửa, chậm chạp cầm theo bộ đồ đi vào phòng tắm, mở vòi nước, dòng nước chảy dọc theo cơ thể cô. Gội rửa đi những điều không may mắn, hy vọng cô có ngày mới vui vẻ hơn, tương lai hạnh phúc hơn. Không bao lâu sau thì Vũ Hàn Nguyệt trở ra sau khi vệ sinh cá nhân một lượt, nhanh chân rảo bước xuống bên dưới lầu dùng bữa với mọi người. Trước khi ăn sáng Vũ Hàn Tường trông thấy cô mới sáng sớm đã tắm liền hỏi:

" Ba nhớ con đâu có thích tắm vào buổi sáng đâu, nay làm sao thế?! Hay đổi hứng rồi?!".

" Đâu có. Con hơi khó chịu một chút thôi!".

Sau đó tất cả cùng nhau thưởng thức bữa ăn, cho đến nửa buổi thì Vũ Minh Đạo cùng với Bùi Viện lên máy bay về Đế Đô. Gần mười giờ thì Trần Bình, Thiết Nan và Lý Tiêm Kỳ rủ nhau đi bắn súng thi ở toà nhà dùng để tập luyện. Chỉ còn lại Vũ Hàn Nguyệt và Long Tiêu Dạ ngồi xích đu ngoài hoa viên. Bầu không khí trong lành vô cùng, lại yên bình và lãng mạng khi có hoa, có bánh, có người ngồi bên. Bỗng đột nhiên anh đứng dậy, đi đến đứng trước mặt cô nghiêm túc nói:" Nguyệt Nguyệt! Chúng ta kết hôn đi".

" Sao cơ?!". Cô đang thẫn thờ nghe xong liền ngạc nhiên nhìn lên phía anh. Sau đó cười trừ phất tay gượng gạo:

" Anh đùa gì vậy chứ!!".

" Anh không đùa".

Không đùa sao? Làm thế nào mình tin được đây, tin một người đàn ông chỉ mới quen biết gần nửa năm à?

Làm đặt hai tay lên vai cô, từ ánh mắt đó đều nhìn ra được sự chân thành và thật lòng đối với người con gái đang ngồi trước mắt mình.

" Bình thường anh đối xử với em thế nào em còn chưa hiểu rõ hả? Hay vốn dĩ là do em chẳng muốn hiểu tấm chân tình này!?".

Vũ Hàn Nguyệt im lặng chốc lát, sờ vào trái tim đang đập của bản thân mà trong lòng tự hỏi.

Mình sẽ tiếp nhận được thật chứ? Long Tiêu Dạ rất tốt, tất cả mình đều hiểu. Nhưng mà...

Lúc này trong đầu cô lại hiện lên những lời nói của Doãn Lam từ giấc mơ, cứ vang vọng trong tâm trí...

Hãy ở bên một người mà em tin tưởng, yêu em...

" Nhưng có lẽ em thật sự không yêu anh như anh nghĩ... Vẫn là có một người chẳng thể nào quên!!".

Long Tiêu Dạ vẫn rất ân cần, ngồi thấp xuống nắm lấy hai bàn tay cô, ngước đầu lên nhìn cô mỉm cười, giọng nói đều khiến cho người nghe cảm giác được những lời nói mà anh phát ra đều từ tận đáy lòng không chút giả tạo:" Mèo hoang nhỏ! Anh từ trước đến nay vốn chẳng hề để ý việc em nhớ nhung mãi ai đó. Anh cũng không cần tình cảm em dành cho anh nhiều như anh yêu em. Thứ anh cần duy nhất bây giờ...là chỉ cần em đặt anh vào trong tim, dù chỉ là vị trí hay khoảng nhỏ thôi là đủ.

Cả đời này của anh cũng không cầu mong điều gì lớn lao. Chỉ cần mỗi ngày khi tỉnh dậy có em ở bên cạnh, mỗi ngày yêu anh nhiều thêm một chút. Cứ như vậy từng ngày, từng tháng, rồi từng tháng qua từng năm. Cho đến khi mà em chẳng còn chút tình cảm nào đối với anh thì hẵng tàn nhẫn buông tay có được không!?... "

".... A Dạ, làm như vậy không công bằng".

Long Tiêu Dạ gối đầu lên chân cô, hôn vào tay cô, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ đó kia kiên định đáp lại:" Anh vốn chẳng cần sự công bằng mà em nói, đối với anh thì còn điều gì tồi tệ hơn việc không có em cạnh chứ!!".

Vũ Hàn Nguyệt ngập ngừng hồi lâu, sờ mái tóc của anh chậm rãi trả lời:" Đôi lúc chúng ta cần phải thật tỉnh táo để suy nghĩ kỹ càng về mọi việc. Nếu em nói.... em từng có một quá khứ không mấy tốt đẹp, một tuổi thơ chẳng như bao đứa trẻ khác. Và...".

" Và sao?!".

".... Em có một đứa con trai thì sao? Một đứa con ruột thật sự vẫn đang tồn tại và đã lớn, thậm chí còn lớn hơn tiểu Thiên..."