Chương 4

Vũ Hàn Nguyệt bên này cũng vừa mặc một chiếc đầm dạ hội màu đen dài lộ ra đôi chân trắng nõn là của cô.

Vũ Hàn Nguyệt đeo lên một chiếc mặt nạ che đi nửa mặt, khí chất từ người cô tỏa ra vẻ đẹp vừa yêu kiều lại kì bí khiến cho người khác không khỏi tò mò muốn khám phá.

Vũ Hàn Nguyệt ngồi xuống tại một ghế ở trung tâm căn phòng, buổi đáu giá cũng vừa hay bắt đầu.

Người dẫn chương trình bước ra, gửi đến mọi người lời chào rồi không lòng vòng lập tức đưa vật được đấu giá đầu tiên ra.

- Thưa toàn thể quý ông và quý bà có mặt tại đây ngày hôm nay.

Tôi xin được trân trọng giới thiệu vật phẩm đấu giá đầu tiên, đó là bức tranh hoa Hướng Dương của hoạ sĩ Vincent Williem Van Gogh.

Giá khởi điểm hai vạn tệ.

Vốn là một danh họa nổi tiếng trên thế giới nên rất nhiều thương gia, tỉ phú và nhiều người luôn muốn có được tác phẩm của ông.

Họ đua nhau ra giá để mua bức tranh này.

- Năm vạn

-Bảy vạn

-Bảy vạn hai...

"Ba mươi vạn" con số này là giá từ một người đàn ông chạc gần năm mươi tuổi trả đã trở thành tâm điểm được mọi người chú ý.

Ông ta mặc bộ vets xanh đậm để lộ ra phong thái của một người có quyền lực, có lẽ là chủ công ty hay tập đoàn nào đó.

- Cộc, ba mươi vạn lần thứ nhất.

- Ba mươi vạn lần thứ hai .

-Ba mươi vạn lần thứ ba.

- Xin được chúc mừng quý ông đây đã thành công đấu giá được bức tranh hoa Hướng Dương đây!!!

Tuy đã mất hồi lâu trôi qua, nhưng cũng chỉ là những thứ mà Vũ Hàn Nguyệt không để vào mắt, cô ngồi im chờ đợi cho tới khi...

-Và đây và vật đấu giá cuối cùng của ngày hôm nay.

Bộ trang phục dành cho trẻ em do đích thân nhà thiết kế nổi tiếng William Jonh tự tay làm.

Giá khởi điểm là năm ngàn tệ...

"Bảy ngàn tệ"

"Bảy ngàn ba trăm tệ"

Chắc hẳn đây chính là lý do Vũ Hàn Nguyệt tới với buổi đấu giá này, vì vừa hay set đồ này lại vừa kít với size đồ con trai cô, Vũ Hàn Nguyệt quyết định đây chính là thứ mà cô muốn hôm nay.

-Hai ngàn...

Đây là đều khiến cho tất cả khó xử mà, đến người dẫn cũng phải nhắc lại quy định rằng: "Thưa quý cô, số tiền đấu giá sau phải cao hơn số tiền đấu giá trước thì mới được coi là hợp lệ ạ! "

Vũ Hàn Nguyệt hướng ánh mắt về phía người này, dáng vẻ đúng chuẩn là kiểu lười nhác chỉ mở miệng, âm thanh trầm trầm:" Hai ngàn đô...!" tất cả những con người đang ở trong căn phòng này đều ngỡ ngàng với mức giá với độ chịu chi của Vũ hàn Nguyệt.

Họ thi nhau xì xào bàn tán...

- C..

có ai đưa ra giá cao hơn không ạ? Hai ngàn đô là thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba và cuối cùng xin chúc mừng quý cô đây bộ trang phục này đã thuộc về cô ạ!

Vũ Hàn Nguyệt trực tiếp để lại tấm thẻ ngân hàng, cầm đi bộ đồ được gập gọn gàng và ngăn nắp trong đựng một chiếc hộp để trong túi rồi dứt khoát rời đi dưới biết bao ánh mắt của người người.

...----------------...

Phía bên kia Thiết Ngư cũng đã đưa tiểu thiếu gia tới trước khách sạn.

Là một cậu bé độ năm tuổi trông cực kỳ soái, đường nét như được tạc ra, hoàn mỹ gần như không có góc chết.

Long Tiêu Dạ cũng vừa hay tới thấy cậu bé liền liếc mắt nhìn.

Người bên cạnh anh trông thấy cậu bé vô tư cười hỏi :" Long tổng, đây là con trai của anh cậu sao? Giống nhau thật đó! "

Lời nói này khiến Long Tiêu Dạ cũng phải suy nghĩ, anh có chút nhìn thật kỹ Vũ Huyết Thiên rồi đáp lời:" Vậy sao?"

-Thật đó, tôi không nói đùa đâu.

Thôi tôi đi vào trước đây, hai người cứ từ từ trò chuyện.

Long Tiêu Dạ ngồi xuống khẽ dùng tay vuốt tóc của tiểu Thiên kia rồi hỏi :" Cậu bé à, cháu đi một mình sao? "

Vũ Huyết Thiên hất tay anh ra rồi kiêu ngạo đáp lời:"Mẹ cháu chính là có việc đi lên trước rồi! ".

Bản thân Long Tiêu Dạ chưa bao giờ gặp một cậu nhóc nào thú vị như vậy anh ta liền đề nghị không biết có thể vinh dự cùng đi lên với tiểu Thiên được hay không?

- Tất nhiên! Nếu chú đã có lời mời thì cháu cũng cung kính không bằng tuân lệnh...

Long Tiêu Dạ dắt tay Huyết Vũ Thiên đi vào trong, đến trước cửa phòng tổ chức buổi tiệc.

Vũ Hàn Nguyệt cũng vừa hay đi tới, cô cúi xuống ôm lấy cậu bé kia lên.

Chào hỏi:" Lại gặp mặt rồi, cảm ơn vì đưa tiểu Thiên lên đây!!".

- Không có gì, là con trai cô sao?!

Vũ Hàn Nguyệt nhìn lấy tiểu Thiên, đưa bàn tay của mình lên phía trước mà sờ nắn cái má trắng xinh xẻo của Vũ Huyết Thiên.

Giọng điệu vui vẻ đùa cợt nói:" Không giống sao? Phải, chính là con trai của tôi đó..

"

Long Tiêu Dạ nhìn cô và tiểu Thiên im lặng không nói gì, còn Vũ Hàn Nguyệt cũng xin phép đi vào trong trước cùng Vũ Thiên.

Đặt cậu ta tại bàn bánh ngọt rồi dặn dò kĩ.

-Tieue Thiên, con ở đây chơi một chút, mẹ vô trong có chút việc rồi quay lại liền!

"Dạ"

Trong lúc Vũ Hàn Nguyệt rời đi thì có một cô gái mặc váy đỏ bước tới, không may đυ.ng trúng cây kem mà tiểu Thiên đang ăn, kem vô tình bị dính lên váy.

Cô ta quay lại nhìn vết kem vừa tức giận nhìn Vũ Huyết Thiên mà hét lớn:" Đây là con nhà ai vậy!? Không chịu trông nom để làm bẩn hết đầm của tôi.

Nơi này cũng coa thể cho trả nhoe vô được sao?!! "

Ngay khoảnh khắc Trần Lập Anh vừa giơ tay lên đẩy té tiểu Thiên thì Vũ Hàn Nguyệt quay lại, cô vội chạy tới đỡ tiểu Thiên dậy, chau mày, con người dường như giãn ra, có chút sát khí dâng lên như thủy triều, tức giận nhìn Trần Lập Anh.

Ánh mắt đó khiến Trần Lập Anh cũng phải run sợ nhưng ngoan cố chua ngoa lớn tiếng làm cho người trong khán phòng đều phải chú ý tới cô ta.

- Cô chính là mẹ của thằng nhóc này sao? Cô làm mẹ kiểu gì mà để nó làm bẩn hết đồ của tôi rồi, biết bao nhiêu tiền không hả?

- Bao nhiêu tiền tôi đền ghép năm lần cho cô!

Nghe xong Trần Lập Anh nghĩ chắc Vũ Hàn Nguyệt cũng không phải loại giàu có gì liền nói đại cái giá năm vạn.

Vũ Hàn Nguyệt dứt khoát đưa cho cô một tấm thẻ nói:" Ba mươi lăm vạn không thiếu một đồng, phần còn lại coi như là tiền viện phí".

Trần Lập Anh coa chút ngơ ngác, gượng gạo cầm lấy, sau nhận ra có gì đó không đúng.

Bệnh viện? Tiền viện phí gì chứ, mình cũng đâu có bị bệnh..

Cô ta chính là đang chửi mình bị bệnh!!!

Nhưng còn chưa kịp làm gì thì Thiết Ngư từ phía sau Vũ Hàn Nguyệt đi tới bẻ hai tay cô ta ra sau.

Vũ Hàn Nguyệt hỏi :" Cô vừa dùng tay nào đẩy ngã con trai tôi?! "

- Thì sao chứ! Chẳng qua chỉ là một thằng nhóc.

Cô nghĩ bản thân mình là ai? cô biết tôi là ai không hả, tôi là con gái của Trần Gia nổi tiếng trong ngũ đại gia tộc...!Của dám làm gì tôi thì đừng trách ba tôi gϊếŧ chết cô!!!

Vũ Hàn Nguyệt im lặng, chẳng qua Trần Lập Anh cùng lắm là con nhóc nhỏ bé, chỉ cần dùng tay cũng đã đủ bóp chết cô ta, có gì mà phải sợ sệt.

Mỗi người trong căn phòng này dường như đều nín thở, bầu không khí tĩnh lặng vô cùng, thậm chí đến nỗi có thể nghe được cả tiếng tim đập, nghe được cả nhịp thở của người bên cạnh.

Vũ Hàn Nguyệt đưa mắt liếc nhìn Thiết Ngư, miệng phát ra từ mà khiến cả mọi người đều phải kiêng sợ vì chưa ai dám đối xử với Trần Lập anh như vậy tại Đế Đô này.

"Chặt...!".

Đây là quá sức khủng bố, tin tức lớn đó nha, đâu dễ mà Trần Lập Anh sau này sẽ bỏ qua...

- Cô dám!!

- Tại sao không dám, không cần biết cô là ai, nếu đã đυ.ng đến con trai tôi thì đều phải trả giá.

Thiết Ngư lặng lẽ rút con dao từ đằng sau lưng ra, giơ lên định chặt, chắc chỉ cách bàn tay của Trần Lập Anh vỏn vẻn chưa đầy năm centimeters thì bỗng Trần An và Trần Bình chạy tới.

Hai người bọn họ thay nhau xin lỗi xin mong Vũ Hàn Nguyệt bỏ qua cho.

"Cái đó...!hy vọng cô bỏ qua cho nó còn nhỏ nên chưa biết gì! Tiểu Nguyệt à coi như bác xin cháu đó, một lần này thôi nhé, bác nhất định sẽ dạy dỗ nó cho đàng hoàng!!!

-Còn nhỏ? Bác Trần à bác tự hỏi bản thân mình xem khi nói câu đó có phật lòng mình hay không thử nghĩ xem năm nay cô ta đã bao nhiêu tuổi rồi còn hợp với hai cái từ "còn nhỏ" đó hay không.

Ai rồi cũng đều phải chịu trách nhiệm với lời nói và hành động của mình.

Nếu như xin lỗi mà có tác dụng thì còn cần cảnh sát làm gì, và không phải chuyện gì cũng có thể bỏ qua chỉ bằng một lời xin lỗi.

Đương nhiên nếu con gái bác mà còn giữ cái thái độ này để ra bên ngoài xã hội thì không chỉ có mình cháu mà còn rất rất nhiều những con người khác có thể nhẹ nhàng trong một tích tắc mà nghiền nát cô ta , bác hiểu không?

-Nhưng mà...!Cháu mà làm vậy sẽ ảnh hưởng đến cả một đời về sau của con bé mất!

Mà câu này của Trần An cành khiến cho Vũ Hàn Nguyệt thêm khó chịu và bực bội:" Vậy chẳng nhẽ con gái bác đẩy ngã tiểu Thiên, nếu bình an vô sự thì không sao, mà nếu không may gãy xương chấn thương gì đó.

Hay chính lời lẽ mà cô ta dùng, càng không phải làm tổn thương đến lòng tự trọng của tiểu Thiên.

Thì tương lai sẽ khác bị ảnh hưởng sao?! "

-Ta...!ta không có ý đó...

-Thế bác có thể nói cho cháu biết ý của bác là gì?!

Trần Bình đứng đối diện Vũ Hàn Nguyệt đương nhiên cũng cảm nhận được sát khí, sự tức giận tỏa ra trên người cô, anh ta nhanh chóng nhận ra cô và giải vây:" Chuyện là...!tôi là bạn của Minh Đạo, chúng ta có từng gặp nhau 1 lần chính là ở trong quán bar Hồng Lâu Nguyệt.

Coi như tôi thay mặt Lập Anh xin lỗi cô và tiểu thiếu gia, cô xem xem có thể bỏ qua được hay không! "

Đương nhiên Vũ Hàn Nguyệt cũng vì nể tình hai nhà có chút quà lại cộng thêm Trần Bình là bạn của Vũ Minh Đạo vẫn là bỏ qua thì hơn.

Cô quay sang đặt Vũ Huyết Thiên xuống dưới, đưa cho Thiết Ngư bộ đồ cô vừa đấu giá rồi nói:" Bẩn rồi, mau chóng đi thay bộ này vào.

Còn bộ con đang mặc liền trực tiếp đem đốt đi! "

Chỉ cần nhìn qua hành động và những lời nói của Vũ Hàn Nguyệt là biết thân phận không tầm thường, đến Trần An cũng phải kiêng nể cô ba bốn phần.

Lại chẳng phải gia thế nhỏ bé gì cả.

Bộ quàn áo mà Vũ Huyết Thiên đang mặc cũng phải vài vạn chứ không hề rẻ.

Quả không hổ là người có tiền xuống tay dứt khoát không ngần ngại.

Thấy Vũ Hàn Nguyệt bỏ qua, ba người nhà Trần An thở phào nhẹ nhõm, mọi người trong phòng tiếp tục thưởng thức bữa tiệc trong tiếng nhạc du dương, ấy liền xem như chưa có chuyện gì xảy ra.