Long Tiêu Dạ nghe đến ba chữ kia thoáng chốc nhướng mày, trong ánh mắt dường như có sự bất ngờ. Anh nhìn qua Băng Lị rồi quay đầu, khoanh tay nửa tin vừa ngờ đáp:" Mạn Châu Quốc!? Cái này tôi có nghe nói đến, hình như là nằm ở Tây Âu…Nhưng mà nhiều người đồn đoán rằng đó chỉ là vùng đất ảo trong truyền thuyết thôi!! Dù cho có tồn tại thật sự đi chăng nữa thì bây giờ cũng đã sớm biến mất rồi, giống như bốc hơi vậy!!".
Băng Lị nghe xong nghiêng đầu, thoáng chốc khoé miệng nở nụ cười khẩy, nhún vai thở dài trả lời anh:" Haizz… tôi ngược lại khá ngạc nhiên đấy, anh thế mà biết được chút đó, nhưng chẳng sao, cư nhiên việc tiểu thư không nói cho anh biết thì quả thật là chuyện bình thường…Mà thôi, dù sao quan hệ giữa hai người cũng chỉ đơn thuần dừng lại ở mức hôn phu hôn thê, chưa đến độ tiết lộ được!!".
Anh chau mày nghi hoặc hỏi, ngữ khí còn mang đôi phần khó chịu khi Vũ Hàn Nguyệt bị lôi vào cuộc trò chuyện này:" Ý cậu là sao? Cái gì mà Nguyệt chứ!?".
Hắn ta bình thản, chậm rãi đứng dậy, vỗ vai anh, tặc lưỡi đắc ý nói:" Chậc, vội gì hả? Rồi đến thời điểm thích hợp, tự nhiên anh sẽ biết".
" Bất quá thì tôi… chính xác là tới từ một khu ổ chuột nghèo nàn tại Mạn.Châu.Quốc!!". Sắc mặt gã kèm theo chút nguy hiểm, tối sầm lại, phải chăng ẩn chứa cả sự cảnh cáo và ý giễu cợt.
" Đi đây!!".
Sau đó Băng Lị vẫy vậy tay rời khỏi bệnh viện, để một mình Long Tiêu Dạ ngồi trước cửa phòng bệnh, dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ.
" Tích tắc tích tắc"
Từng âm thanh của chiếc đồng hồ chạy bằng pin được treo trên tường phòng đối diện vẫn cứ phát ra, mặc cho dòng người qua lại, từ bệnh nhân cho tới bác sĩ. Chỉ duy nhất anh vẫn im lặng và chờ đợi, đã qua một thời gian khá lâu, hay thậm chí là quá lâu, đến mức người ta cũng không biết là bao nhiêu tiếng đồng hồ trôi qua nữa.
Vạn nhất mọi chuyện cứ diễn ra như thế này sao? Không đâu!!
Vũ Hàn Nguyệt bộ dáng mơ màng, nhắm mở chưa rõ mà chống tay ngồi dậy, ngó nghiêng xung quanh chẳng thấy ai liền muốn xuống giường.
" Bịch"
" Cộc"
Bước chân không vững vàng, tựa hồ mềm nhũn, chút sức lực đều chẳng có. Mà Long Tiêu Dạ bên ngoài nghe thấy tiếng động lạ, hốt hoảng mở cửa xông vào. Ấy mà lại nhìn thấy cô ngã khuỵ dưới sàn, còn đang ôm chán nhăn nhó. Anh vội vàng nhanh chóng đi tới đỡ cô ngồi dậy. Biểu tình trên khuân mặt hết sức lo lắng, kiểm tra ngó nghiêng, giọng điệu vô cùng quan tâm, gấp gáp hỏi:" Em có sao không? Có bị thương chỗ nào không thế!? Mau nói anh nghe xem".
Cô che miệng phì cười, vui vẻ trả lời:" Yên tâm, chẳng qua là bước hụt thôi".
" Còn cười, vui lắm hả, trán đều sưng đỏ cả lên rồi đây này. Cứ thích khiến người ta lo hết cả lên như vậy!!!". Long Tiêu Dạ nổi giận lớn tiếng mắng.
" … Anh. Vừa mới quát em ư?!!".
Nghe xong câu nói này của Vũ Hàn Nguyệt, anh mới bất giác ngước đầu lên theo phía cô đánh mắt tới. Cô, bây giờ, chính xác là đang ngỡ ngàng nhìn anh chằm chằm. Nhưng anh chỉ thở dài một tiếng rồi tiếp tục vừa phủi đồ cho cô vừa chầm chậm đáp:" Không có ".
Nữ nhân này, cư nhiên chau mày, lộ rõ vẻ khó chịu, giữ lấy cổ tay anh chất vấn:" Em hỏi là anh vừa mới quát em!!?".
Long Tiêu Dạ đặt cô ngồi trên giường, còn đem bản thân cúi xuống cẩn thận đeo dép cho cô. Ngữ điệu vẫn rất nhẹ nhàng, ôn hòa hướng tới nói:" Anh đã bảo là không!".
"… "
" Mau buông em ra đi, đừng đυ.ng vào người em nữa". Cô thẳng tay gạt bỏ anh qua bên.
Hiển nhiên nam nhân này vậy mà bỏ ra thật, anh trai a anh trai, đây rốt cuộc là đội vợ lên đầu làm nóc hay ngu dốt nghe lời thế hả!!? Muốn mất lão bà à?!
Vũ Hàn Nguyệt thậm chí còn chẳng nhìn mặt anh, nằm quay vào tường im lặng. Long Tiêu Dạ đứng yên đó, định chạm vào cô nhưng lại khựng lại, thu tay về. Sau bầu không khí khó xử và gượng gạo, anh ngập ngừng lên tiếng hỏi:" Em… không có gì định nói với anh sao?".
" Gì là gì!?".
" Về Mạn Châu Quốc!!".
Cô nghe đến cái tên ấy hai con ngươi liền thu lại, sắc mặt nghiêm trọng liếc anh rồi hướng sang phía khác hỏi:" Ai nói cho anh biết!?".
" Băng Lị".
Chậc, tên nhóc khốn khϊếp kia, lắm mồm bép xa bép xép, còn dám nói tên mình nữa chứ!!
Vừa trong lòng không khỏi bực mình mà chửi thầm. Cô biết rõ thời điểm hiện tại chẳng thể tiết lộ việc này, và ngay cả không phải thì cũng sẽ tuyệt đối giữ bí mật về nơi này. Cho nên cô đã lựa chọn cách phủ nhận để trả lời:" Chả có gì để nhắc lại cả, không muốn giải thích bất cứ điều gì cả. Em hơi mệt, cần nghỉ ngơi, anh về được rồi!!".
" Ừm".
Cứ vậy Long Tiêu Dạ trong ánh mắt hơi gượng ép, chút buồn buồn mà mở cửa rời khỏi, cho đến khi đã khuất bóng. Vũ Hàn Nguyệt bật dậy ngơ ngác, khoanh tay khoanh chân phụng phịu trách móc, than vãn:" Ơ, thế là về thật à!? Đã to tiếng mắng mình còn không thèm dỗ dành, kêu đi cái là đi thật. Long Tiêu Dạ đúng là đồ ngu ngốc mà, đại ngu ngốc!!!".
Bất quá hay là…Nhưng như vậy không được, dù sao cũng đâu phải mình sai!! Bực ghê!!!
Ngay cái thời khắc định mệnh, lúc cô đang vò đầu bứt tóc phân vân với quyết định của bản thân thì cánh cửa phòng lần nữa được mở ra. Giây sau chỉ còn Vũ Hàn Nguyệt dùng thái độ chán ghét, khó chịu mở miệng hỏi:" Làm giề? Chẳng phải ai kia về rồi à, quay lại đây chi?!".
" Ây da xin lỗi mà, anh đâu cố ý đâu". Long Tiêu Dạ hớn hở tươi cười bước đến gần, ngồi xuống cạnh cô đáp.
" Cút!!". Cô lạnh lùng quay đầu, dứt khoát đuổi anh.
" Thôi nào tha thứ đi mà một lần thôi, nha?".
" Không, anh đâu có thương gì tui đâu!!".
Anh dùng ánh mắt long lanh, lấp lánh cùng bộ dáng đáng thương và biết lỗi nhìn cô làm nũng:" Hăm được thiệc hả?".
Cô nuốt nước miếng, ho khan ngập ngừng trả lời:" Khụ khụ, được rồi, lượn đê!!".
Long Tiêu Dạ ôm chặt lấy eo cô, được nước làm tới hôn mấy cái liên tiếp mà nói:" Hehe anh biết mà, yêu em quá trời".
" Bớt nịnh lại đê, biến qua bên kia!!!". Vũ Hàn Nguyệt dùng cả hai tay đẩy đầu anh ra bực bội lớn giọng mắng.