Long Tiêu Dạ khuân mặt ngơ ngác và sửng sốt vội vàng chạy vào trong, khụy xuống năng Vũ Hàn Nguyệt lên. Cô không hề cử động, vẫn là hai mắt nhắm nghiền, bất quá chưa đến nỗi dạo quanh một vòng cửu môn quan.
Anh bắt đầu run run, gấp gáp ôm cô đứng dậy, nhanh chóng rảo bước hướng ra bên ngoài, còn chẳng quên nhỏ tiếng chửi thề một câu:
" Khốn kiếp!!".
Lucifer không biết từ lúc nào, có lẽ là ngay tại cái thời khắc nhìn thấy người bạn thân thiết nhất toàn thân đầy máu đã chạy ngay đi mà lấy xe. Con xe nhỏ bé không cho phép quá nhiều người, để cuối cùng chỉ có Long Tiêu Dạ ôm chặt cô trong lòng, thêm Vũ Hàn Tường rời khỏi. Cô bạn này từng là một tay đua hạng nặng nên kỹ thuật lái phải nói rất đỉnh, luôn đạp ga hết cỡ.
Sợ?! Chắc hẳn là vậy rồi, sợ cái kẻ luôn bên cạnh, vui cười với mình sẽ mãi mới rời xa…
Mưa bão lớn khiến họ gặp chút khó khăn khi di chuyển, phải chăng đến ông trời cũng muốn ngăn cản?! Liệu có thể nào khuyên bảo họ dừng lại, muộn rồi hay thậm chí đừng níu kéo nữa!! Không. Ít nhất vẫn còn may mắn rằng dọc suốt đoạn đường số lượng phương tiện tham gia giao thông đều vô cùng thấp, nói đúng hơn là con số nhỏ.
Từng dòng nước mưa cứ xối xả dội vào họ, đập lên cửa kính, nguyên khoảng không phía trên đều tối đen mù mịt, bầu không khí ẩm ướt và tĩnh mịch, chỉ duy nhất phảng phất đau đó bóng tối của một chiếc xe đang lao hết tốc độ, vụt ngang qua, vội vã chạy đi.
Gần đến nơi, Lucifer lấy trong túi ra chiếc điện thoại, bấm số và gọi cho Cao Bằng, giọng nói độ phần lộ ra sự hoảng loạn và lo lắng:" Đại thúc, mau chuẩn bị phòng cấp cứu!!".
" Ngay đi, đừng hỏi nhiều!!".
Lúc sau họ đã dừng trước cửa bệnh viện, Vũ Hàn Nguyệt được đưa lên giường nằm và đầy vô phòng cấp cứu. Ánh đèn đỏ như thường lệ được mở. Cao Thắng và Lucifer ráo riết thay đồ rồi vào phòng, bên ngoài hai người đàn ông thấp thì chờ đợi với niềm hy vọng to lớn, hy vọng cô bình an qua khỏi.
Thời gian cứ chậm rãi trôi, trôi đi một cách lặng lẽ, trầm lắng. Còn người thì vẫn cứ chờ cùng sự yên tĩnh lạ thường, im ắng đến quỷ dị. Hình ảnh ấy cứ lặp lại vô số lần, cái hình ảnh ai kia thấp thỏm trước cửa phòng. Có lẽ, đáng sợ nhất không phải chờ đợi bao lâu, bao nhiêu tiếng đồng hồ, mà là chẳng còn cơ hội để tiếp tục mong ngóng.
Màn đêm bao trùm lấy tất cả, màu đen huyền bí không có lấy tia sáng chói loà. Canh hai* trôi qua canh ba* tìm đến.
(* Canh 2 Từ 21 giờ đến 23 giờ khuya tức giờ Hợi.
Canh 3Từ 23 giờ đến 1 giờ sáng tức giờ Tý )
Nguyệt Nguyệt…
Rốt cuộc ánh đèn đỏ đã tắt, Cao Thắng và Lucifer sau hồi lâu cuối cùng bước ra chung, bộ dạng mệt mỏi, mồ hôi đầm đìa thở dài lắc đầu trêu chọc cất tiếng:" Hàn Nguyệt… xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức… ".
Long Tiêu Dạ vừa nghe đến đây liền sụp đổ, cứng đờ, lao tới túm vai hắn ta lớn giọng chất vấn:" Anh nói cái gì vậy chứ hả?!! Chỉ bị đạn bắn thôi sao có thể chứ!! Anh nói dối, Nguyệt Nguyệt cô ấy… ".
Nữ nhân kia kìm nén cảm xúc, nhịn cười hùa theo, khẽ cúi gục mặt, ngữ âm lẫn sắc thái thế mà lại toát ra sự u buồn, ủ rũ như vừa mới mất người thân mở miệng:" Chúng tôi… thật sự… Đây là bệnh viện, làm phiền anh giữ im lặng".
" Chết tiệt!! Giả thôi, tất cả chỉ là giả thôi. Đùa tôi đúng không?! Đừng như thế chứ!!".
" Tách"
Khụ khụ, mấy đứa diễn hơi quá nhá, anh nhà khóc rồi kìa. Quay mặt vô tường rơi lệ, từng giọt từng giọt rớt xuống, va chạm với nền sàn lạnh lẽo. Vũ Hàn Tường ôm đầu ngồi thụp, bất lực, dường như kẻ mạnh thì kiên cường như ông ấy cũng chẳng cách nào giữ tâm trạng bình tĩnh.
Cao Thắng ghé sang Lucifer che miệng thủ thỉ bé lời:" Này này, bảo bối, hiển nhiên hai đứa mình đùa quá trớn rồi!?".
" Ừm ừm…".
" Cạch"
Ngay lúc này đây vài điều dưỡng chầm chậm đẩy giường bệnh ra bên ngoài, một nghệ sĩ trong đó nhìn tình hình có hơi khó xử, ngập ngừng hỏi:" Cho hỏi ở đây ai là người nhà bệnh nhân ạ?!".
Vũ Hàn Nguyệt và Long Tiêu Dạ đồng loạt ngước lên, hướng theo phía âm thanh phát lên mà trông tới. Đột ngột khựng lại, con ngươi, co rút. Vũ Hàn Nguyệt đang nằm trên giường, nhịp thở đều đặn, sắc mặt đã hồng hào hơn. Hai người dùng cái loại ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống, đại khai sát giới mà tia tới kẻ chủ mưu. Lại dám quay đi chỗ khác, lảng tránh gãi đầu.
Anh bước đến gần Cao Thắng, lạnh lùng chất vấn:" Sao đây, không định giải thích à?!".
" Thì… cậu ngắt lời tôi mà, vốn tôi tính nói cô ấy chẳng vấn đề gì lớn, ai dè… "
" Còn cãi lý!!?". Ông chau mày cau có mắng.
Hắn ta ấm ức, sụt sịt than vãn:" Hic hic… đâu phải lỗi tại tôi chứ… hức… hức hức…"
Lucifer trông thấy cái dáng vẻ khóc lóc này của cậu liền muốn cưng nựng mà nhún chân xoa đầu dỗ dành:" Ây da ngoan nào, vị đại thúc của tôi từ bao giờ thích khóc như vậy".
Cư nhiên được thơm lây, biết khi nào mới có dịp được " bé nhà mình" yêu chiều thế. Hắn ta luồn tay giữ lấy eo, dụi dụi đầu làm nũng:" Hic hic… cầu thương thương!!".
Hờ hờ, ngon đấy anh bạn!! Lợi dụng chiếm tiện nghi con gái nhà lành đấy à!?
Quanh qua quẩn lại Long Tiêu Dạ với Vũ Hàn Tường đã cùng điều dưỡng đưa Vũ Hàn Nguyệt về phòng hồi sức hậu phẫu thuật luôn rồi. Một lúc lâu vẫn chưa thấy cô tỉnh, anh nhìn bố cô đang gật gù liền thở dài, day day trán khuyên:" Hay bác về nghỉ ngơi đi, ở đây để cháu trông Nguyệt Nguyệt là được".
" Nhưng mà… "
" Cháu nghĩ cô ấy khi tỉnh dậy cũng không muốn nhìn thấy bác hốc hác đâu. Đợi ngày mai vẫn có thể đến thăm mà".
Ông suy nghĩ rồi chống chân đứng dậy, gật đầu dặn dò:" Thế làm phiền cháu chăm sóc con bé!!".
" Vâng".
Anh ngồi bên cạnh đăm chiêu, ưu phiền nhìn cô đang ngủ say. Lòng phiền muộn nên chẳng cách nào yên tâm nổi. Cứ vậy thức trắng một đêm, tới sáng sớm hôm sau, Vũ Hàn Nguyệt lim dim mở mắt, mạn sườn còn hơi đau nhói. Sau chú ý đến áo khoác của Long Tiêu Dạ vắt trên ghê, bất giác khoé môi mỉm cười vui vẻ. Cô vươn người cầm chiếc vest đen, giữ trong tay, chăm chú ngắm nghía.
Bất ngờ Cao Thắng cầm tệp hồ sơ bệnh án đi vào, trưng ra bộ mặt ủ ê than trách:" Này này, coi bộ cậu khoẻ gớm nhỉ?! Bình thản như thế. Chi bằng lo cho sức khỏe bản thân tý đi, đã đang bệnh còn tự nhốt mình, đến vết thương bị vỡ do cử động mạnh cũng chẳng hay. Muốn chết à?!!".
" Chậc, tôi mới không có như cậu nói, hôn mê chút thôi, chưa đáng bận tâm". Cô chìa tay nhún vai, nhếch một bên mày trả lời.
" Roạt"
Vừa hay đúng lúc Long Tiêu Dạ đi mua cháo và sữa về, gương mặt tối sầm khiến Cao Thắng giật mình, ấp úng mở miệng:" C… cái đó… tôi còn việc khác, đi trước nha!!".
Nói xong liếc qua cô rồi rón rén, chậm rãi nép vào mép tường ra khỏi phòng và chạy mất tiêu. Để hai con ngươi đối mắt nhìn nhau, đôi phần gượng gạo. Anh rảo bước đến gần, ngay giây sau âm thanh lớn vang lên, tiếng của sự va chạm da thịt. Vũ Hàn Nguyệt ngơ ngác, bên má ủng đỏ.
" Chát".
Anh thế mà lại tát cô một bạt tai, cô ngước lên kinh ngạc, con ngươi mở lớn.
" A Dạ… "
Long Tiêu Dạ đặt đồ ăn sang bên, trực tiếp, dứt khoát ôm chặt cô vào lòng, lớn tiếng trách mắng:" Em làm gì vậy hả?!!".
" Có biết là… anh lo lắm không? Vạn nhất…vạn nhất em gặp chuyện thì anh phải làm sao…". Giọng ngày càng nhỏ dần, hơi run run, vừa tức vừa thê lương.
Cô rúc đầu vào người anh, hai tay nắm lấy chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc, dịu dàng đáp:" Xin lỗi… khiến anh lo lắng rồi, em chẳng phải vẫn còn ở đây sao, cũng không vấn đề nữa rồi. Cho nên, đừng giận nữa nha, có được không?!".