Vũ Hàn Nguyệt mặc kệ vết thương trên người vẫn còn đang rỉ máu mà chạy thẳng vào toà nhà chính, vừa nhanh chân rảo bước vừa lau nước bọt trở về phòng. Tất cả mọi người đang ở đó đều ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì xảy ra. Ithilt và Thiết Ngư cũng nhận lệnh mời Dạ Nguyệt Quân Dao cùng Phó Thẩm rời khỏi Vũ gia.
Long Tiêu Dạ dáng vẻ gấp bội đi theo cô, đến chân cầu thang Vũ Hàn Tường liền gọi anh hỏi:" Nguyệt Nguyệt sao vậy!?".
Anh nhìn lên phía phòng cô, lại nhìn ông, chỉ kịp trả lời vài chữ:" Chút nữa cháu sẽ kể sau ạ!!".
Cho đến khi lên đến nơi, lối vô duy nhất đã đóng chặt cùng một tiếng “rầm”. Bên trong cô tuyệt vọng ngồi thụp xuống, tựa lưng vào cửa, co chân và khoanh tay bật khóc. Tiếng khóc đó tựa như từng cơn mưa rào dần dần trút lên những bông hoa bỉ ngạn đỏ thẫm và u buồn kia. Khiến người ta nghe xong đều cảm thấy xót xa và đau đến nhói lòng. Cô gái ấy đã cố gắng và kiên trì biết bao nhiêu năm, làm tất cả mọi thứ chỉ vì một người đàn ông mà cô yêu nhất. Nhưng sau cùng nhận về chỉ là sự thất bại, thất bại bởi chính kẻ bản thân đã luôn tin tưởng, quý mến…
"Tỷ tỷ"
"Tỷ ơi… "
"… "
Bao hình ảnh tươi vui lúc cô cười rạng rỡ cất lời gọi, ôm chầm lấy kẻ ấy, thời khắc này, giờ đây thoáng chốc vỡ tan, nát vụn như tấm gương ẩn chứa sự tin cậy dứt khoát bị dơ thẳng tay đập mạnh vang dội một tiếng “choang” to lớn.
Đầu óc cô chẳng còn muốn nghĩ ngợi thêm bất kỳ điều gì khác, cô cần im lặng và cô đơn hơn. Hiển nhiên thực tế lại cứ thích đi ngược, bởi Long Tiêu Dạ bên ngoài không nỡ lặng im làm ngơ, anh ngồi khuỵ thấp xuống, chậm rãi đưa tay chạm lên cánh cửa kia, âm thanh vô cùng nhỏ nhẹ và ấm áp, đôi phần ngập ngừng:" Nguyệt… em đừng khóc, mau ra đây đi".
Mọi thứ trở nên trầm lắng, không lời nói nào được phát ra thêm, lần nữa khung cảnh quen thuộc xuất hiện, vẫn là một nam nhân một nữ nhân. Chẳng qua trước anh là người kiểm soát tình hình, còn lần này, tình thế thay đổi, chỉ cô mới có thể quyết định diễn biến tiếp theo. Và cô đã lựa chọn, lựa chọn từ chối giao tiếp, giữ nguyên tất cả. Cánh cửa không được mở ra, còn anh, hồi âm mà anh nhận về khiến anh hụt hẫng.
" A Dạ, làm ơn… em muốn một mình… "
Long Tiêu Dạ trầm tư, dựa lưng ở đó, ngay tại trước phòng cô, chưa từng có cái loại suy nghĩ rằng sẽ rời đi hay bỏ mặc cô.
Khoảng không dường như tĩnh lại, hai con người kẻ chờ đợi kẻ chạy xa. Cũng chẳng biét qua bao lâu, hình như đã vài canh giờ. Vũ Hàn Nguyệt đờ đẫn đứng dậy, nhẹ nhàng thay bộ đồ khác, cầm trên tay con dao nhỏ cùng hộp quẹt, nhíp và băng gạc kim chỉ từ hộc tủ. Thông qua thang máy riêng mà di chuyển xuống tầng. Những bước chân loạng choạng, tay ôm giữ lấy vết thương chầm chậm đến cánh đồng hoa bỉ ngạn, cô ngồi một góc, vạch áo lên, từ từ hơ nóng dao nhỏ. Nhìn xuống chỗ trúng đạn cạnh mạn sườn, dứt khoát rạch ra, cô đau đớn đến cắn chặt răng, từng hồi thở dốc.
" Ưm… haa… haa… "
Sau đó liền chẳng chờ đợi, cầm nhíp lên gắp viên đạn dính máu ném sang bên cạnh, mỗi động tác đều cực kỳ thành thạo, không chần chừ nhịp nào. Tiếp dùng kim từng mũi khâu lại, lấy băng gạc quấn quanh, ngăn chặn dòng máu tiếp tục chảy.
Đau?! Tất nhiên phải đau, nhưng đã là gì sao với những gì cô đã chịu nổi và nỗi mất mát to lớn ấy cơ chứ!!!
Cũng đúng. Dẫu sao thì mấy vết thương bên ngoài thể xác đều sẽ mau chóng bình phục, lành lại. Thứ duy nhất còn tồn tại chính là sự oán hận, bi thương hay ngay cả cái mà người đời dùng hai chữ " tâm ma" để gọi. Chúng sẽ đi theo qua mỗi chặng đường, ngày này qua tháng nọ, hoặc đôi khi là cả đời không dứt!!
Liệu rằng đươc mấy ai thấu hiểu?
Cô tựa lưng vào tấm bia mộ của Doãn Lam, toàn bộ cơ thể nặng nhọc, không còn mấy phần sức lực. Sắc mặt chẳng còn hồng hào mà chuyển thành trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại, thở dài cười than oán:" Ha…Doãn Lam, em không thể báo thù cho anh rồi. Vì cái kẻ mà em luôn gọi bằng " tỷ tỷ". Thê thảm thật đó, anh nói xem làm sao đây, phiền ghê. Anh đã hứa sẽ bên em mãi mãi, thế mà giờ lại bỏ mình em ở đây, thế là thất hứa rồi!!".
Anh thất. hứa rồi Doãn Lam… anh từng nói sẽ cùng em tiến vào lễ đường, không phải sao?! Chúng ta đều thử đồ cưới, đến nhẫn cũng mua xong, vậy hà cớ gì chứ…
Giọng nói đó, buồn, đau, tức giận, bi thương,…
Là tập hợp của cảm xúc con người ư?
Làn gió mát mẻ từ nơi đâu tràn về, làm cho hoa bỉ ngạn đung đưa, lay chuyển theo. Đâu đó và cánh hoa bay bổng trên không trung, nhẹ nhàng, êm ả, thướt tha.
Vũ Hàn Nguyệt nhắm nghiền đôi huyết nhãn, bàn tay theo bản năng tìm tòi thứ gì đó, đυ.ng vô nút thần bí. Ngay lập tức giây sau chung quanh cô đã được bao bọc bởi bốn tấm kính trong suốt, đợi đến khi đã ghép lại như một căn phòng liền đổi thành màu đen. Hiển nhiên bên ngoài không cách nào nhìn thấu.
Tại cái thời khắc ấy, chắc hẳn cô trông thấy điều mình đang trông ngóng. Bước đến bên cô, chàng thiếu niên năm đó cô từng theo đuổi.
Doãn Lam, cuối cùng anh cũng đến…
Gương mặt thanh tú với con mắt vàng rực rỡ, cứ ngỡ như hoa hướng dương, thật đẹp!!
Anh ấy vươn hai bàn tay ôm chầm lấy cô với nụ cười rạng rỡ quen thuộc. Ngữ âm an ủi, quan tâm, vô vàn sự trìu mến, vạn vạn yêu thương cất lên.
" Bé yêu, em lại khóc rồi. Đừng khóc mà, anh vẫn luôn ở đây, ở bên em. Cho nên hãy nín đi, cô gái anh yêu không phải rất mạnh về và kiên cường ư? Ngoan nhé!!?".
" Doãn Lam… "
Anh khẽ hôn lên khoé mắt cô, ánh nhìn lúc đó âu yếm, ngọt ngào!!
Sắc chiều dần chuyển đổi, màu của bóng tối dàn bao chùm lấy toàn bộ Vũ gia. Âm thanh của mưa lớn, sấm chớp và giông tố tưởng chừng như đang thôi thúc Long Tiêu Dạ tỉnh giấc.
Sự tĩnh mịch bị phá bỏ, anh bừng tỉnh bật dậy, gõ cửa phòng Vũ Hàn Nguyệt, mơ màng cất tiếng gọi:" Nguyệt Nguyệt".
Chẳng có lấy câu nào phản hồi, lòng anh khi này rối bời, bồn chồn và lo lắng. Rạo rực giống bị lửa đốt mà đập mạnh, lớn tiếng kêu:
" Nguyệt Nguyệt, em có đó không? Mau mở cửa ra, Vũ Hàn Nguyệt!!!".
Không thay đổi, thế cục vẫn y nguyên, nhưng trong đầu anh lại chẳng thể nghĩ nhiều đến như vậy. Anh một mạch chạy thẳng xuống nhà, dáng vẻ hớt hải, thở dốc hỏi:" A… ai có chìa khóa phòng của Nguyệt Nguyệt không?".
Vũ Hàn Tường quay sang, chau mày nghi hoặc:" Con bé không ở cùng cháu hả?!".
Anh lắc đầu, quản gia Châu cầm chìa khóa đến đưa, anh và ông ta gấp gáp đi mở cửa. Căn phòng vắng tanh chẳng thấy bóng người đâu, chỉ vài vết máu vương vãi đến trước bức tường trắng xoá.
" Đây… "
" Cô ấy đâu rồi!? "
Hai người thêm Trần Bình, Thiết Nan, Lý Tiêm Kỳ, và cả Lucifer với trợ lý của cô tìm đến khắp mọi nơi nhưng đổi lại, kết quả chính là chẳng có gì, không ai biết cô ở đâu. Anh loạn xạ hết cả lên, đột ngọt Vũ Hàn Tường nhớ ra liền mở miệng nói:" A, chắc chắn con bé ở đó!!".
" Bên ngoài đang bão to lắm, không thể ra đó!!!".
Bất chấp sự ngăn cản, ông cùng Lucifer với Long Tiêu Dạ đội mưa chạy đi, khiến mấy người khác phải chạy theo sau.
Cuối cùng qua rừng cây phong thì căn nhà kính đã xuất hiện mờ ảo. Màu của hoa khiến họ sững sờ, kinh ngạc và đôi phần run sợ. Bởi cảnh tưởng khi ấy, dưới mưa màu đỏ của hoa như một biển máu ớn lạnh, cộng thêm sự giá rét do nhiệt độ hạ tấp.
Di chuyển trên con đường đá, cứ ngỡ là tim thấy nhưng cánh cửa lại chẳng cách nào để họ tiến vào. Hết cách, anh thật sự nổi giận và bất lực, dùng tay đấm mạnh.
Đây là kính cường lực đó chàng trai!!!
" Long Tiêu Dạ, mau dừng lại!!"
" Đừng đập nữa!!".
Lặp đi lặp lại một động tác, anh đã đập đến mức hai tay ứa máu, ai nấy dẫu có giữ anh, ghì chặt anh cũng chẳng được. Nửa tiếng đồng hồ qua đi, mảnh kính li ti ghim vào từng thớ thịt, đau nhưng vẫn phải cố, dòng nước lạnh tạt, xối lên người anh. Bàn tay đỏ thẫm, không khí ẩm ướt, nồng đậm mùi tanh của huyết.
" Chết tiệt, tại sao lại không mở ra chứ!!!?". Long Tiêu Dạ to tiếng quát mắng.
" Choang".
Rốt cuộc cũng vỡ rồi!!!
Chẳng qua, hình ảnh đập vào mắt khiến họ cứng đờ, khựng người. Con ngươi anh thu lại, run rẩy, cô đang nằm yên, bất động, cơ thể, quần áo dính đầy máu. Thậm chí là ngày càng lan rộng và to thêm.
Vũ Hàn Nguyệt… có thở nữa không? Còn sống chứ? Hay… chết rồi?!