Vũ Hàn Nguyệt mừng rỡ mà bước vài bước đến ôm chầm lấy cô ta, hai tay choàng cổ, giọng điệu vô cùng vui vẻ cất tiếng:" Tỷ tỷ, lâu rồi mới gặp. Em thật là rất nhớ tỷ đó!!!".
Nữ nhân ấy khẽ vuốt ve cô, ánh mắt tràn ngập sự âu yếm và dịu dàng, âm thanh cũng nhẹ nhàng quan tâm:" Ta cũng vậy. Đừng cử động mạnh, vết thương còn chưa xử lý mà".
Sau khi buông nhau ra, cô ta lại một lần nữa cúi đầu xuống, dáng vẻ lạnh lùng kiều diễm giới thiệu:" Xin chào, lần đầu gặp mặt. Tôi là Dạ Nguyệt Quân Dao, bà có thể gọi tôi là Vũ Dạ Nguyệt!! Là con gái của bà, nhưng mà…chắc không cần đâu… Dù sao thì mong chiếu cố nhiều hơn".
Ờm… cái cách chào hỏi này có hơi khụ khụ. Vẫn là bỏ qua vấn đề này đi!!
" Phụt… hihihi". Cô nhịn không nổi mà quay sang hướng khác che miệng bật cười.
Phó Thẩm ngơ ngác, vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Vũ Hàn Nguyệt, chỉ tay vào nữ nhân thần bí kia hỏi:" Gì vậy? Thật à? Mày xác nhận… nó là con gái tao á hả?!".
Cô từ tốn gật đầu một cái, bất quá cô hiểu được tâm trạng lúc này của bà ta, lần đầu tiên gặp Dạ Nguyệt thì cũng y chang như vậy.
Bà ta nhưng người, quay qua trầm tư suy nghĩ hồi lâu mới lộ ra biểu tình như nhớ lại gì đó, nhướng mày, hai con ngươi mở rộng kinh ngạc ấp a ấp úng nói:" C…cô…đừng nói với tôi cô là đứa trẻ được Hoàng Kỳ nuôi nhá!!?".
Quân Dao bày ra bộ dáng lười biếng, thờ ơ, sắc mặt không thay đổi đáp lại:" Ờ thì… Cứ xem là vậy đi, dù sao lão ta cũng chẳng còn ở Hoa quốc này nữa".
Ác phụ này sao tự dưng thấy tốt tốt nhỉ?!!
Bà ta hết đau rồi à mà bật dậy ngồi khoanh chân khoanh tay, chay mày, nheo mắt tặc lưỡi đắc ý nói:
" Chậc chậc. Quả không hổ danh là lão Kỳ, dạy cô tốt đấy. Vẫn may năm đó tôi đưa cô cho lão ta dưỡng dạy!! ".
" Ồ, vậy á hả? Tên râu dài đó sớm đã quẳng tôi ở đây để chạy về New Zealand rồi".
Đột nhiên trong đầu Quân Dao lại nhớ đến cái cảnh năm đó, vào cái năm mà cô ta chỉ mới mười hai tuổi. Nỡ lòng nào!!! Nỡ lòng nào để một tá lương khô và nước kèm theo tờ ghi chú vỏn vẹn mấy chữ:" Tiểu bảo bối, con ráng sống tốt nhá, đồ ăn ta chuẩn bị sẵn hết nha. Cùng lắm… thôi thì tới Immortal Flame nha. Mấy gã trưởng lão Sẽ chăm sóc con. Còn ta… he he ta về với lão bà bà đây!!!".
Chết tiệt, lão già thối dám bỏ mình, đợi lúc về nhất định phải cho quỳ sầu riêng mới được!!!
Mọi chuyện chính là như thế đó. Chẳng qua, Vũ Hàn Nguyệt đứng bên cạnh đợi hơi lâu cũng hơi mỏi chân. Liền chống nạnh hướng sang hai cái con người này than vãn:" Nè nè đây là đang tán dóc luôn sao? Muốn nói thêm tý hay tâm sự mỏng thì kêu với tôi câu chứ. Tốn mấy giọt máu rồi, quý giá lắm nhá".
" Chờ chút coi con nhỏ này!!". Tự dưng bị cắt ngang làm vị " tỷ tỷ" nối quạo, ngoái đầu qua lớn tiếng trách.
Nữ nhân của chúng ta cư nhiên bị bơ, lơ đẹp luôn. Đứng bên tủi thân đành nghịch ngợm chọc cát để giải toả. Ai da da, đáng thương quá đi a~~
Mà mấy người Long Tiêu Dạ cũng đơ cứng, căn bản chẳng hiểu chuyện gì. Anh chớp mắt mấy cái, xoay sang hoài nghi hỏi:" Là xong chưa thế?! Có cần vào nhà tắm rửa sau đó pha ly trà đem ra đây coi tiếp không?!".
Trần Bình gật đầu đồng ý, tâm đắc lên tiếng:
" Hình như hơi lâu thiệt, tôi cảm thấy hơi đói thì phải, muốn ăn mì gói ghê".
Thiết Nan mặt mày rạng rỡ vừa nghe xong lập tức đứng bật dậy, kéo Lý Tiêm Kỳ dậy theo, háo hức hối thúc:" Mau lên mau lên, các cậu còn không nhanh là bọn tôi đi trước đó!!".
" Vèo".
Hiện trường ban phát cẩu lương còn lại hai thanh niên ngơ ngác, dáng vẻ ngây thơ ngồi đấy. Anh lại ngớ người lần nữa, bèn thắc mắc:
" Ủa gì vậy!!? Sao tôi thấy mát mát nhỉ? Vừa có gió à?!".
" Ai biết đâu!! Liệu đúng thằng nhóc sắt thép* lôi kéo Lý công* chạy vụt ngang qua chăng??".
(* Sắt thép ở đây ám chỉ Thiết Nan vì có chữ " thiết" trong tên. Lý công là Lý Tiêm Kỳ, bạn nào đọc BL trung thì chắc sẽ biết đến cách gọi công-thụ).
Hai người nhìn nhau chằm chằm, ngồi đối diện mà mắt cũng đối diện. Sao mà cảm thấy bầu không khí có chút ngại ngùng và gương mặt nhỉ, hay do bản thân đa nghi quá!! Dù thế nào thì chắc chắn giữ họ không có điều ám muội đen tối.
Ngay giây sau thôi, bàn tay to lớn của Long Tiêu Dạ đã tìm đến để hỏi thăm cái gò má cao của Trần Bình. Đây là, đánh nhau rồi!!?
Anh lập tức chuyển tầm nhìn qua phía Vũ Hàn Nguyệt, ho khan:" Khụ khụ… cậu nhìn tôi như thế làm gì cớ chứ?! Tôi cũng chẳng có lưỡng tính* như cậu đâu!!".
(* Chỉ giới tính, có thể yêu cả trai và gái ).
Cậu ta ôm mặt từ mặt đất ngồi dậy rơm rớm, sụt sịt than vãn:" Lão đại~ Anh làm tôi đau đó, độc ác quá, ra tay nặng như vậy!! Hic hic… "
Anh mặt không đổi sắc, dưới bóng cây mát rười rượi lên tiếng:" Im miệng".
Tàn nhẫn, thật sự tàn nhẫn a~~
Thời điểm hiện tại, Vũ Hàn Nguyệt chờ đợi đã lâu, bất quá cất lời, âm thanh dường như đôi phần nặng nề, trầm thấp. Hiển nhiên việc tỷ tỷ cùng Phó Thẩm trò chuyện lâu đến thế khiến cô trở nên khó chịu và bực bội:" Chuyện là… nếu tỷ muốn thì… "
Dạ Nguyệt Quân Dao quay qua cắt ngang lời cô:" Hả?! ".
" Không sao".
Cô lại thêm lần nữa nhận nại và đợi chờ, thời gian vẫn cứ trôi, tích tắc rồi tích tắc. Thoáng chốc nửa giờ đồng hồ bay đi, sự chịu đựng vượt quá giới hạn, sự kiên nhẫn không cho phép cô im lặng thêm giây phút nào nữa. Cô chau mày cau có, lớn tiếng chất vấn:
" Rốt cuộc các người muốn nói đến bao giờ đây hả? Là đang định làm cái trò quái quỷ gì chứ!!? Tôi chẳng rảnh đến nỗi đứng đây với các người đâu!!".
Quân Dao bày ra vẻ khó chịu, hướng sang cô hỏi:" Được, ta hỏi em, có phải em từng nói chỉ cần ta thích thì bất kể chuyện nào cũng đáp ứng chứ!?".
" Đúng".
" Vậy tôi thích Phó Thẩm, tôi muốn em bỏ qua cho bà ấy!!".
Vũ Hàn Nguyệt nghe xong liềm sững sờ, sắc mặt tối sầm, cô im bặt đi hồi lâu, lần này thực sự tức giận to lời mắng nhiếc:" Bỏ qua? Làm thế nào tôi có thể đây hả!? Tôi cũng là con người, tôi cũng biết đau, biết vui, buồn mà. Chẳng lẽ những lời trước đây tỷ nói, tỷ hứa đều quên hết rồi sao!!?".
Nữ nhân kia thở dài, định đặt tay lên vai cô nhưng cô nhanh chóng lùi về sau, Dạ Nguyệt thấy thế liền chốc lát khựng lại, chậm rãi thu tay về mở miệng:" Nhưng bà ấy không phải mẹ của mình em, mà là mẹ của chúng ta. Em không thể ích kỷ vậy!! Ta… cần bà ấy".
" Tôi ích kỷ? Năm đó kẻ hứa sẽ báo thù, sẽ khiến Phó Thẩm phải trả giá là tỷ, lôi tôi ra khỏi bóng tối và sự bất lực. Mà bây giờ, hiện tại, chính lúc này kẻ đưa tôi vào những điều đó cũng là tỷ. Tôi chẳng thể hiểu vì cớ gì chỉ vỏn vẹn đôi ba câu chữ, trong thời gian ngắn mà tỷ đã thay đổi hoàn toàn!! Ở đây vốn chẳng có cái gọi là mẹ- của- chúng- ta cả. Từ đầu đến cuối chỉ của tỷ thôi. Tôi nói thế đã vừa lòng tỷ chưa".
" Nguyệt… em…"
Chữ " em" đó khi lọt vài tai cô căn bản quá lớn để tiếp nhận, cô càng lớn tiếng quát tháo:" Đủ rồi!! Đừng gọi tôi là em!!! Tỷ hy vọng tôi sẽ nhắm mắt làm ngơ, để tỷ làm trọn vẹn cái danh con gái của bà ta đúng không?!!".
" Ta… "
Vũ Hàn Nguyệt gật gật đầu, xoay đi bên khác, nắm chặt tay trả lời:" Được, tôi thành toàn cho cô. Đừng để tôi nhìn thấy bà ta lần nào nữa. Bằng không, gặp một lần, gϊếŧ một lần. Nhất định không nương tay!! Ithilt, Thiết Ngư, dẫn hai bọn họ ra khỏi đây. Từ nay về sau, trong Vũ gia không còn tên Vũ Dạ Nguyệt!!! Tôi lấy thân phận gia chủ tuyên bố, xoá bỏ tên".
Cái thời khắc mà Vũ Hàn Nguyệt ném chiếc mặt nạ xuống đất và quay người bỏ vào nhà, dường như phảng phất bóng dáng Dạ Nguyệt Quân Dao đã rơi lệ.
" Tách"
Trên nên đất, máu cùng nước mắt của cô đang nhỏ từng giọt theo bước cô di chuyển, Long Tiêu Dạ và Trần Bình vội vàng chạy tới. Sau cùng kẻ tổn thương vẫn là cô…
…----------------…
*Thật ra mình tính để Vũ Hàn Nguyệt đồng ý trong hoà bình vì đấy là mong muốn của Dạ Nguyệt Quân Dao, mà một phần khác vì có chút mềm lòng. Nhưng mà!!! Mình dẹp ý nghĩ đó rồi, đã ngược thì ngược cho tới chứ há há há Thêm chút xung đột cho kịch tính*