Chương 54

1255 Chữ Cài Đặt
Phó Thẩm đối với những lời nói này của Vũ Hàn Nguyệt chính là căn bản không hề để tâm, bà ta vẫn bình thản cười cợt, giọng điệu chế giễu mà hướng về phía cô mắng nhiếc:

" Haha… Chẳng qua cũng chỉ là một thằng đàn ông, đứa này chết thì còn hàng phá đứa khác. Ngược lại là mày, mày lại vì nó mà muốn gϊếŧ cả mẹ mày!!".

Cô lắc đầu ngao ngán, tuyệt nhiên đã hết hy vọng mà lớn giọng chửi:" Mẹ!!? Bà cũng xứng đáng làm mẹ tôi à?! Bà bỏ tôi và ba tôi chạy đi theo người khác giàu có hơn, có cuộc sống sung sướиɠ hơn. Thời điểm khi mà chúng tôi đã có tiếng nói lại Thành Đô này, bà lại quay về đòi hỏi tất cả mọi thứ!! Tôi căn bản không có người mẹ như bà!!!".

Ác phụ này ngồi dưới đất, thở dài một tiếng rồi nhướng mày, ngữ điệu tràn đầy sự khıêυ khí©h và tự đắc:" Suốt bao nhiêu năm tao cực khổ ở cạnh ông ta, đấy đều là những gì tao xứng đáng được nhận thôi. Mày nghĩ mày là ai, mày dám gϊếŧ tao sao?".

Vũ Hàn Nguyệt chậm rãi tiến gần về phía Lucifer, cô đưa Vũ Huyết Thiên cho cô ta bế vào trong toà nhà chính, còn mình lần nữa quay trở về, gương mặt của cô lúc ấy lộ ra vẻ tàn ác, ánh mắt đó, cái ánh mắt lạnh lùng và sắc bén tràn đầy sát khí nhìn Phó Thẩm. Xoay xoay cổ tay, cúi thấp người xuống gần bà ta, mỗi lời mà cô phát ra đều hiện rõ sự tức giận, căm ghét mà chế nhạo:" Thật là ngu xuẩn, bây giờ bà nghĩ còn có thể trông chờ vào ai đây hả? Còn có chuyện gì tôi chẳng dám làm cơ chứ. Muốn chết? Đâu có dễ dàng như vậy, nhát súng viên đạt găm vào đầu mới nhạt nhẽo làm sao!! Chi bằng… tôi cho bà nếm thử cảm giác năm đó Doãn Lam đã phải chịu đựng, có được hay không?!".

Tại thời khắc này bà ta đã biết cái gì gọi là ác giả ác báo, mà kẻ đang đứng hiên ngang trước mắt lại xuất hiện hình dáng của con sư tử hung ác tàn bạo với hai con ngươi đỏ thẫm. Cơ thể bà ta run rẩy không ngừng, sợ hãi cố gắng lết về sau, ấp a ấp úng trả lời:" K… không thể như vậy được… không… mọi chuyện vẫn chưa xong đâu… "

Cô khẽ mỉm cười, nhếch một bên chân mày, dáng vẻ lười biếng chẳng buồn quan tâm bất điều gì, đưa tay phủi phủi bộ đồ rồi tặc lưỡi lên tiếng, giọng nói hờ hững an ủi, nhưng nghe ra lại giống như những lồ đe doạ, loại âm thanh đến từ địa ngục, dáng vẻ của cha sát thần:

" Yên tâm, sẽ không nhanh đâu. Dù sao thì chỉ vùng hãy trong ngọn lửa. Chậc chậc, ban đầu sẽ đốt cháy làn da này, ôi tiếng xèo xèo cùng với la hét ấy, kí©h thí©ɧ, tôi rất mong chờ đấy. Tiếp đó sẽ thiêu hủy thịt, các tế bào, rồi đến nội tạng, cuối cùng ngay cả xương cũng chẳng còn. Vui như thế…".

" M… mày…mày là đồ ác quỷ!!!".

Vũ Hàn Nguyệt nghe xong liền nghiêng đầu, bày ra bộ dạng ngây thơ, chau mày nghi hoặc, giây sau đã đắc ý nói:" Hừm… bây giờ bà mới biết thì có hơi quá muộn rồi. Vẫn may còn tro cốt, xử lý thế nào nhỉ?! Đổ cho đám bỉ ngạn làm phân bón vậy, tốt hoa".

Phó Thẩm đau đớn đến mức thở dốc, tay chống đỡ cũng không còn sức khiến cả cơ thể khuỵ xuống, nằm rạp trên mặt đất.

" Xoẹt".

Cô chẳng hề để ý tới, dùng lực xé toạc mảnh áo ngay mạn sườn ra, trông vết máu đỏ tươi còn đang chảy, cô vẫn rất bình tĩnh, gỡ băng vải trắng lỏng lẻo trên cánh tay trái ra nhanh chóng cuốn quanh vết thương. Xong việc nhìn lại liền vừa ý với kết quả này. Đằng xa nhóm Long Tiêu Dạ, Trần Bình, Thiết Nan và Lý Tiêm Kỳ vẫn như cũ lặng im quan sát mọi chuyện, kẻ đứng người ngồi. Không lo lắng thì hào hứng coi kịch, dường như họ đều tin tưởng vào năng lực giải quyết của cô.

Tuy nhiên chỉ hồi lâu sau bốn người họ đã kinh ngạc, khựng người lại, tâm điểm chuyển hướng, không còn đặt vào cô và Phó Mặc nữa. Toàn bộ đều đánh mắt sang phía khác, một bóng đen trông khá cao ráo, thân hình mảnh khảnh chầm chậm tiến gần đến từ chỗ cạnh toà nhà chính. Bầu không khí khá trầm lắng, đôi phần lạnh lẽo còn tồn tại một loại áp lực cực đại. Đè ép lên mọi người đang ở đây, ngoại trừ duy nhất Vũ Hàn Nguyệt, đến cả sát thủ cấp cao cũng chưa chắc đã tạo ra được. Vô cùng nặng nề, làm cho người ta toát mồ hôi hột, im lặng đến lạ thường, dường như có thể nghe thấy rõ cả từng hơi thở.

Cho đến khi cái thân ảnh của hắn hiện rõ, là nữ nhân. Quanh người toả ra khí chất cao lãnh, toàn thân toàn bộ mặc quần áo y hệt cô, chính xác 100% là y hệt. Bất quá chiếc mặt nạ có chút khác, khác rằng bông hoa bỉ ngạn kia nằm ở bên má phải mà thôi!!.

Cô ta đứng cạnh Phó Thẩm, cúi đầu nhìn bà ta mà cất tiếng, bầu không khí quỷ dị kia trực tiếp bị phá vỡ, ngỡ như tảng băng gặp hoả nhiệt được nung nóng, tan chảy. Chỉ vơi vỏn vẻn vài ba chữ, lạnh lẽo, hời hợt.

" Đây là mẹ chúng ta sao?!".

Lần này chẳng còn bốn người nữa, qua năm người luôn rồi!!!

Mẹ??? Cái quái gì vậy chứ!!?

Chưa dừng lại ở đây, khi nữ nhân ấy đưa tay tháo chiếc mặt nạ xuống mới chính là bắt đầu chính thức của nỗi kinh hoàng. Vũ Hàn Nguyệt và cô ta lại giống đến như vậy, hoàn toàn hoàn hảo từ góc cạnh cho tới thần sắc, phải nói là như được tạc ra thì đúng hơn.

" Đ… đây là… ". Trần Bình hốt hoảng lên tiếng.

Thiết Nan và Lý Tiêm Kỳ trợn tròn mắt, há hốc miệng đồng thanh đáp:" Do tôi hoa mắt rồi có đúng không?!".

Ặc… Hình như nghe đâu đó một tiếng “xoảng”, là “xoảng” của ba cái cằm va chạm với nền đất chăng!!!

Càng đáng sợ hãi hơn nữa, lần đầu tiên trong đời Long Tiêu Dạ lộ cái biểu cảm kia, cứng đờ, hai con ngươi co lại, sững sờ trước hình ảnh này. Nuốt miếng nước bọt, chớp chớp mắt ngạc nhiên tột độ.

" Bất giác… có lẽ tôi cũng hoa mắt, là… giả sao?!".

…----------------…

!!! Vui lòng không reup truyện khi chưa có sự đồng ý bằng mọi hình thức !!!

Hôm nay tôi phát hiện có đến gần 20 web đang reup và đăng tải trái phép truyện của tôi dưới hình thức công khai. Trong đó có cả nettruyen và **********, điều này khiến tôi vô cùng bức xúc và bực bội!!!